32

1.5K 76 9
                                    

Jimin không thể tin được Jungkook đã rời xa mình, anh còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu.

Sóng mũi anh bắt đầu cay cay, anh nghiến răng, tay anh nắm thành nắm đấm mà đập vào cửa kính. Cuối cùng cũng chẳng thể chịu đựng được nữa mà rơi nước mắt.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh "Hyung..."

Jimin quay lại với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

"Anh sao vậy? Đừng khóc như thế chứ"

Jimin ôm lấy Jihyun "Cậu ấy đi rồi, đi thật rồi...anh còn chưa kịp gặp cậu ấy lần cuối mà"

Jihyun vuốt lưng anh mình "Em rất tiếc..."

Jimin bật khóc oà lên, nhưng vì không muốn tạo thành tiếng nên đã dụi đầu vào áo em mình. Tim anh đau nhói, nỗi đau dằn xé bên trong tâm hồn.

Chưa bao giờ anh phải chịu nổi đau lớn như thế này, nó vượt ngoài tầm kiểm soát của anh.

Anh bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn từ đằng sau lưng Jihyun, một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

"Jungkook..."

_Là em ấy thật sao?_

Người đó hơi ngập ngừng rồi vẫy tay chào anh.

"Là em ấy!..."

Jimin vội buông em mình ra rồi chạy về phía Jungkook.

Anh ôm chặt lấy cậu.

Khoảnh khắc đó, cảm xúc của cả hai dường như dâng trào và không thể kiếm chế được.

Jungkook siết lấy Jimin vào lòng "Em ghét anh...em thật sự ghét anh..."

Tim cậu thắt lại từng hồi, cảm giác hận thù, ghét bỏ và yêu đan xen nhau.

"Anh xin lỗi..."

"Tại sao anh lại bỏ rơi em? Tại sao? Tại sao!?"

"Anh..." Cổ họng Jimin nghẹn lại

"Anh có biết em phải khổ sở như thế nào khi phải chờ đợi anh không?"

"...."

"Trong đầu em chỉ nghĩ đến anh"

"Anh xin lỗi"

"Anh đã nói thời gian của chúng ta không còn nhiều nhưng anh lại..."

"Đừng khóc mà..." Jimin dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu

"Em yêu anh"

Jungkook vịnh má Jimin, nâng cằm anh lên và đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên môi anh.

"Jungkook anh xin lỗi...anh không biết phải làm thế nào nữa..."

"Anh không cần phải xin lỗi, em mới là người sai, có lẽ anh không tin em cũng được nhưng mà-"

"Anh tin em mà, anh tin em sẽ không đối xử như thế với anh"

Jungkook ôm chầm lấy Jimin "Cảm ơn anh"

Anh mỉm cười vuốt lưng cậu. Nhìn từ sau lưng Jungkook, anh thấy ba mẹ cậu đang đứng đó nhìn hai người đang ôm nhau, mẹ cậu chỉ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Anh rơi vào khoảng lặng, có một suy nghĩ loé lên trong đầu anh.

Jimin vội buông Jungkook ra "Cũng đến giờ rồi nhỉ? Em nên đi đi"

"Em biết rồi nhưng Jimin này... anh giữ liên lạc với em nhé?"

Anh nuốt nước bọt "Anh có chuyện muốn nói..."

"Chúng ta kết thúc đi"

"Anh nói gì vậy? Đừng đùa như vậy chứ"

Jimin lắc đầu "Anh không đùa, hãy dừng mối quan hệ này đi..."

Jungkook bối rối nằm hai cánh tay Jimin "Em làm gì sai sao? Anh nói đi, em sẽ sửa mà"

"Hay anh vẫn còn giận em chuyện đó?"

"Em xin lỗi mà"

Nhìn Jungkook hoảng loạn và cứ nhận là mình sai khiến tim anh quặn lại và áy náy vô cùng.

"Không phải đâu, chỉ là... anh không muốn kéo dài mối quan hệ này nữa, anh cũng không thích phải yêu xa"

"Nhưng anh nói sẽ chờ em..."

"Quên đi! Anh không thể chờ được đâu và anh cũng sẽ nhanh chóng quên em thôi"

"Tại sao anh lại nói như vậy với em? Chúng ta đã có khoảng thời gian rất vui vẻ với nhau mà, anh đang nói dối phải không?"

"Em thôi đi, anh muốn chia tay, anh không muốn yêu em nữa..."

"Anh..."

Jungkook buông Jimin ra "Em hiểu rồi, em xin lỗi anh..."

"Chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa nhé"

Jungkook mím môi, cậu chẳng thể nói được lời nào nữa nắm chặt tay mình lại và cứ thế nhìn anh quay người rời đi.

Trong đầu cậu mọi thứ trở nên trống rỗng với sự đau đớn len lỏi bên trong, trái tim cậu đã có một lỗ hỏng lớn do anh tạo ra.

Jungkook quay người về phía ba mẹ của mình.

_Nếu anh đã muốn chia tay thì đến đây làm gì ?_

_Tại sao anh lại khóc? Tại sao anh lại ôm chặt em như thế?_

Anh đang chơi đùa với tình cảm của em phải không? Nếu đúng là vậy thì anh thành công rồi, trái tim em tan vỡ rồi. Em chẳng thể gạt anh ra khỏi tâm trí mình.

Mỗi người một hướng đi khác nhau, tất cả thật sự đã kết thúc rồi.

Jimin đứng bên cạnh cửa sổ, anh nhìn chiếc máy bay đang cất cánh cho đến khi nó khuất tầm nhìn của mình

Jimin gượng cười cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, anh sờ chiếc nhẫn mà cậu đã tặng mình.

"Cảm ơn em Jungkookie, anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi ở bên cạnh em...và anh sẽ không thể quên đâu"

_____________End______________

Okay thì truyện đã kết thúc rồi mng ;-; tất nhiên thì truyện sẽ ko chỉ đến đó, bản thân mình cũng ko thích cái kết se nên sẽ có p2 nhé. Mong mng sẽ ủng hộ🥰
#Orchid

| Kookmin | _ Love My Brother's FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ