Mở đầu

1.5K 125 0
                                    

Ngày mai lại là một ngày phải bắt đầu làm việc, quán bar trên đường phố Bangkok hằng ngày kinh doanh, tình hình có vẻ vô cùng tốt.

Trong quán bar, ánh đèn lúc sáng lúc tối mờ mờ ảo ảo, chúng đổi màu liên tục làm vương lại trên mặt mọi người từng dấu vết ái muội.

Doãn Hạo Vũ bưng một ly rượu Sherry, ngồi ở quầy bar bên cạnh, xung quanh cậu là một đám nam nữ hết sức ồn ào. Tiếng nhạc xập xình và ánh sáng mờ nhạt của quán bar cũng không thể khiến cậu rơi vào trạng thái choáng ngợp mà ngược lại còn vô cùng thanh tỉnh.

Ngày 10 tháng 6 hôm qua, chủ một quán bar đồng tính lớn nhất ở khu Sukhumvit của Bangkok được phát hiện trúng kịch độc, tử vong tại nhà. Trước đó cũng tại khu vực này đã có tới hai người chết. Sau khi kiểm tra phát hiện thủ pháp gây án cực kì giống nhau - nạn nhân trúng độc sau đó bị cắt mất cơ quan sinh dục, không biết là chết vì trúng độc hay vì mất máu. Cảnh sát Bangkok phán đoán đây là vụ án giết người hàng loạt. Chỉ là hung thủ hành sự tỉ mỉ, không để lại quá nhiều manh mối, hiện trường ngoại trừ một con dao gấp dính máu không có dấu vân tay thì chẳng còn gì khác. Tính chất của vụ án này vô cùng ác liệt bởi thủ đoạn tàn nhẫn của kẻ sát nhân, trong khu phố truyền đến nhiều lời đồn đại ồn ào khiến cho lòng người hoảng sợ. Cảnh sát khu vực sứt đầu mẻ trán nhưng cũng chẳng tìm được manh mối gì. Đối với vụ án này cấp trên rất coi trọng, vì vậy đã bổ nhiệm Doãn Hạo Vũ - cảnh sát hình sự có thành tích đứng đầu trong giới cảnh sát Bangkok mấy năm liền tới tiếp nhận.

Doãn Hạo Vũ cũng không sợ hãi. Cậu tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và khả năng điều tra tội phạm của mình, từ lúc cậu hành nghề tới nay, tìm ra kẻ sát nhân là kết cục thành công không ngừng lặp lại. Mấy năm gần đây đụng tới không ít án mạng khó giải quyết, cậu cũng chưa từng thất thủ. Chỉ là...

"Chà, hôm nay có một anh đẹp trai tới." Nhân viên pha chế rượu đứng ở phía đối diện Doãn Hạo Vũ hô lên một tiếng kinh ngạc. Theo ánh mắt nóng bỏng của anh ta, cậu nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi đi đến.

Gương mặt xa lạ, xem ngũ quan hẳn là người Trung Quốc, Doãn Hạo Vũ đưa ra nhận định.

Khi Doãn Hạo Vũ thầm đánh giá vị khách lạ gây chấn động này, người bên kia cũng liếc nhìn cậu một cái. Đường nét khuôn mặt ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng không dung hòa với đám người náo nhiệt.

Doãn Hạo Vũ nâng ly rượu hướng về phía anh chào hỏi, lịch sự mỉm cười rồi thu lại ánh mắt.

Vừa mới nghĩ tới đâu rồi? Một đoạn nhạc đệm qua đi, Doãn Hạo Vũ bắt đầu hồi tưởng suy nghĩ.

À, đúng rồi. Mấy năm nay đụng tới không ít án mạng khó khăn, cậu cũng chưa bao giờ thất thủ. Chỉ vì lần này nạn nhân là người Trung Quốc, nửa tháng trước đến Bangkok du lịch. Bởi vậy hai nước đàm phán, quyết định phía Trung Quốc cũng cử một cảnh sát hình sự đại diện đến hỗ trợ phá án. Tuy rằng bình thường Doãn Hạo Vũ giao tiếp với người khác không có vấn đề, nhưng kì thực cậu là một người hướng nội. Ngay cả đồng nghiệp quen thuộc cậu còn chưa thể tín nhiệm hoàn toàn chứ đừng nói đến một kẻ xa lạ như thế. Tưởng tượng sau này sẽ còn phải hợp tác với vị cảnh sát Trung Quốc kia một khoảng thời gian dài, cậu liền đau đầu không thôi. Thật là, rõ ràng chỉ mình cậu đã đủ.

"Châu Kha Vũ!" Cậu nghe thấy có người ở bên cạnh kêu lên cái tên này. Doãn Hạo Vũ theo tiếng gọi nhìn thoáng qua, phát hiện anh đẹp trai lạ mặt đang bị vây quanh bởi một đám oanh oanh yến yến, mặt không biểu tình nói chuyện cùng bạn. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Doãn Hạo Vũ cảm thấy ánh nhìn của người kia vẫn luôn hướng về phía cậu. Cậu nhíu nhíu mày, chẳng những không thấy bị mạo phạm mà ngược lại còn có chút hứng thú.

"Châu Kha Vũ", cái tên rất quen thuộc, nhưng cậu làm gì có bạn bè ở Trung Quốc đâu? Doãn Hạo Vũ buồn bực, một hơi uống cạn ly rượu rồi đứng dậy rời đi, bước vào đêm hè nóng nực ở Bangkok.
_

"Này, tôi là Daniel." Người thanh niên nói câu này có gương mặt xa cách giống hệt đêm qua vậy.

"Rất vui được gặp anh. Tôi là Doãn Hạo Vũ, anh cũng có thể gọi tôi là Patrick." Doãn Hạo Vũ nhìn bộ dạng nghiêm túc của người kia, không khỏi nhớ tới cuộc gặp gỡ tình cờ ở quán bar hôm trước. Chẳng biết vì sao cậu đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu.

"Patrick, mong được cậu chiếu cố nhiều hơn." Châu Kha Vũ sửng sốt trong giây lát. Anh không nghĩ tới Doãn Hạo Vũ có thể nói tiếng Trung tốt như vậy.

Doãn Hạo Vũ nhướng mày, mong được chỉ giáo, Châu Kha Vũ.

[KePat | Edit] VỰC SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ