6

554 118 3
                                    

Châu Kha Vũ đứng trước cửa sổ sát đất của khách sạn, nhìn ngắm những dải mây dần sáng phía chân trời. Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh anh, cũng chẳng nói lời nào mà cứ trầm mặc như thế.

Madana nói với bọn họ, làm "công tác" này không phải là ý nguyện của cô. Phải biết rằng ở Thái Lan, cái mác thân phận đồng tính cũng đủ lòe thiên hạ, đồng nghĩa với việc có thể thu về một khoản lớn. Thời điểm Madana vẫn là một cậu nhóc, thường có người định kì tiêm estrogen cho cô, theo độ tuổi lớn dần, bầu ngực của họ bắt đầu phát triển, vòng eo trở nên mảnh mai tinh tế. Trong tình huống bình thường, mấy người bọn họ cũng không cần phải loại bỏ đặc thù của nam, luôn ở trong trạng thái bán nam bán nữ, giống như Madana bây giờ, ngực phụ nữ nhưng hạ thể lại là đàn ông. Nhưng Naka là người có tính cách đặc biệt, cô không muốn duy trì trạng thái này nên nhất quyết làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Vì thế lợi nhuận giảm hẳn, ông chủ Watasa còn mắng cô một thời gian dài.

Không ai quan tâm sao. Doãn Hạo Vũ buột miệng, nhưng lập tức nhận ra đây là câu hỏi ngu ngốc cỡ nào.

Madana cười nhẹ. Bọn họ đều là những đứa trẻ nhập cư trái phép, cha mẹ hoặc là chết tha hương, hoặc là lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, không có họ tên, đến cả chính mình còn khó mà bảo vệ nổi. Nhóm người bọn cô từ nhỏ đã bị đưa đến quán bar này của Watasa, hắn quan tâm ăn uống sống chết của họ, vậy đã là Bồ Tát, còn có thể mong cầu cuộc sống gì hơn.

Người nhập cư trái phép. Ông chủ này thật không đơn giản. Kẻ cầm đầu những nhóm nhập cư trái phép nhiều như thế nào, trong lòng hai người Châu Doãn đều hiểu rõ.

""Why would you like to talk to us today?" (Vì sao hôm nay lại nguyện ý nói cho chúng tôi biết cái này?) Châu Kha Vũ vốn cho rằng phải dùng một số thủ đoạn mới có thể moi được tin tức, kết quả Madana lại không hề do dự mà nói ra hết cả.

Madana rõ ràng nghe không hiểu tiếng Anh. Doãn Hạo Vũ thở dài, thuật lại câu hỏi của Châu Kha Vũ.

"Bởi vì chưa từng có ai hỏi tôi về cái này." Vết thương đầm đìa máu chảy chôn giấu thật sâu, kí ức đau khổ chẳng bao giờ có người quan tâm đến.

Họ để Madana một mình trong căn phòng, bảo cô ngủ một giấc, tỉnh dậy là có thể đi. Còn về hai người bọn họ, lại mở ra một căn phòng trống không khác.

"Vụ án này còn rất sâu." Cuối cùng vẫn là Doãn Hạo Vũ mở miệng trước.

Châu Kha Vũ nghiêng người nhìn cậu, nửa khuôn mặt bị sắc trời tăm tối ảm đạm che mờ, không nhìn rõ biểu cảm.

"Cậu xem chuyện này, cảnh sát..." Anh chưa nói xong, để lại phần sau cho Doãn Hạo Vũ trả lời.

"Loại giao dịch này ở Thái Lan xác thực là nhìn mãi quen mắt, cảnh sát cấu kết với mấy kẻ cầm đầu cũng không phải không có khả năng. Nhưng..." Doãn Hạo Vũ dừng một chút.

"Nhưng?" Châu Kha Vũ nhướng mày.

"Mặc kệ thế nào đi nữa, nhiệm vụ của tôi cũng là phải tìm cho ra hung thủ." Doãn Hạo Vũ nhìn anh, ánh mắt vô cùng kiên định.

Châu Kha Vũ vỗ vai cậu mỉm cười: "Sở cảnh sát có nội tình, cậu không phải là không nhìn ra được, đúng chứ?"

"Tôi biết." Doãn Hạo Vũ cầm ly rượu trong tay uống cạn, một lúc sau, trong miệng mới chậm rãi phun ra mấy chữ. "Anh không nghi ngờ tôi ư?"

"Sao có thể không nghi ngờ cậu? Cậu có tham gia giải quyết vụ án xyanua bị lấy cắp, hơn nữa mấy hôm nay đối với tôi... cũng không thể hiểu được." Kì thực Châu Kha Vũ có thể nói ra những lời này, chứng tỏ anh cũng chẳng nghi ngờ gì Doãn Hạo Vũ, chỉ là muốn mượn lời để nghe đáp án của cậu mà thôi.

"Đối với anh, đối với anh làm sao vậy?" Doãn Hạo Vũ cười tủm tỉm nhìn anh, đôi mắt long lanh ngập tràn ánh sáng.

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ lưu manh của cậu, nhưng làm sao cũng không tức giận nổi, không biết phản ứng như thế nào. Anh càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn uất, trong giây phút xúc động liền ôm mặt Doãn Hạo Vũ mà hôn lên.

Nụ hôn mang chút ý tứ trả thù. Cuồng nhiệt. Mê đắm. Hít thở không thông.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy chính mình sắp bị hút cạn không khí, nhưng vẫn không chịu đầu hàng. Châu Kha Vũ thoả mãn rồi mới ngồi thẳng dậy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi Doãn Hạo Vũ, ý tứ rất rõ ràng: đây là điều cậu làm với tôi. Hiển nhiên nó đã vượt qua phạm vi cho phép giữa hai người đồng nghiệp.

"Anh biết tại sao không?" Gần quá rồi. Thanh âm có phần lười biếng của Doãn Hạo Vũ vờn nhẹ bên tai anh. Châu Kha Vũ lắc đầu, làm ra vẻ lắng nghe chăm chú.

"Tôi thích anh."

Đây là vở kịch nhất kiến chung tình, là vận mệnh sắp đặt, là linh hồn thưởng thức lẫn nhau. Châu Kha Vũ, tôi không tin anh không có cảm giác. Đương nhiên, đây chẳng qua cũng chỉ là một phát pháo hoa tuỳ ý thiêu đốt giữa mùa hạ, là một cuộc cá cược biết trước kết quả rằng sẽ chẳng có tương lai. Chúng ta đều rất rõ ràng, tình cảm ngắn ngủi nhất thời không có lí do gì để sau này trở thành ràng buộc. Câu chuyện tình yêu có giới hạn, những gì chúng ta cần chỉ là hưởng thụ từng khoảnh khắc. Cho nên tôi không nói yêu. Là thích, không phải yêu. Đây là độc thoại nội tâm của Doãn Hạo Vũ, không cần phải nói ra, Châu Kha Vũ cũng không hiểu được.

Châu Kha Vũ nhìn đáy mắt đối phương phản chiếu hình ảnh của mình, trầm mặc thật lâu. Anh trước nay đều không phải là người dễ dàng trao đi tình cảm, sẽ không treo chữ thích trên môi một cách tuỳ tiện. Nhưng bây giờ...

Anh vẫn là nhịn không được mà hôn lên môi Doãn Hạo Vũ, như một hành động đáp lại.

[KePat | Edit] VỰC SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ