4.
Buổi sáng ngày hôm sau, khi viên cảnh sát Passy đến cục cảnh sát làm việc, nhìn thấy Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ngồi cách nhau xa tít tắp, mỗi người đều chăm chú xem tài liệu, nửa ngày cũng không thấy nói với nhau câu nào. Hắn có chút mờ mịt, hai người này chẳng phải hôm qua còn rất tốt sao, vì cái gì mà hôm nay lại như người dưng nước lã vậy?
"Hai người cãi nhau hả?" Passy đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, nhìn chằm chằm gương mặt cau có của cậu.
"Không, cậu nghĩ nhiều rồi." Khi Doãn Hạo Vũ nói câu này còn cố ý cao giọng. Châu Kha Vũ đang giỏng tai nghe lén bị cậu làm cho giật mình, tay run run, suýt chút nữa làm đổ cả đống tài liệu.
Châu Kha Vũ cũng không biết bản thân đang khó xử cái gì, hai thằng đàn ông trưởng thành hôn một cái thì có sao đâu, cũng không phạm pháp.
Không phạm pháp. Nhưng Châu Kha Vũ lớn thế này còn chưa bao giờ thẹn thùng như vậy, nếu để người khác biết, chắc chắn sẽ cười đến rụng răng. Tối qua anh trằn trọc mãi không ngủ nổi, buổi sáng rối rắm nửa ngày mới cắn răng đi tới cục cảnh sát, hiện tại ngồi trong cùng một văn phòng làm việc, anh lại càng không biết nói gì. Anh cứ luôn đưa mắt trộm nhìn Doãn Hạo Vũ, nhưng người ta căn bản còn chẳng thèm để ý đến anh. Cậu đối với anh rốt cuộc là thái độ, là cảm xúc gì, trong lòng anh cũng không thể hiểu rõ.
Vào lúc Châu Kha Vũ còn đang miên man suy nghĩ không ngừng, Doãn Hạo Vũ trên tay cầm hai tờ giấy, đi tới trước mặt anh.
Báo cáo khám nghiệm tử thi của chủ quán bar Watasa cũng đã tới rồi, không khác quá nhiều so với những bản án trước đó, tất cả đều chết vì ngộ độc xyanua. Xyanua. Hiển nhiên loại hóa chất nguy hiểm này không phải tùy ý là có được, liều lượng đủ để giết chết ba người, chỉ có thể lấy từ nhà máy hóa chất. Sau khi Naka bị sát hại, cục cảnh sát Sukhumvit đã nộp đơn yêu cầu điều tra toàn diện hai nhà máy hóa chất ở Bangkok có chứa xyanua, nhưng kết quả nhận được lại là mọi thứ đều bình thường, không có gì khác lạ.
Cứ như thế, nếu không phải các nhân viên bảo vệ nội bộ của nhà máy hóa chất đã tự lấy trộm, thì chỉ có thể là nguồn gốc của xyanua không thuộc phạm vi Bangkok. Dù là trường hợp nào thì việc xác minh cũng không hề đơn giản.
Nhưng Doãn Hạo Vũ luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Xyanua. Cậu hẳn là đã từng tiếp xúc qua trước đó, chỉ là rốt cuộc ở chỗ nào, quá nhiều thứ khiến cậu không thể nhớ nổi. Vì vậy Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng hết sức để nhớ lại. Bỗng cậu phát hiện trên tay Passy đang cầm một tờ báo, mặt báo loáng thoáng hiện lên mấy chữ "xyanua".
Passy chú ý tới ánh mắt của Doãn Hạo Vũ bèn đưa tờ báo trong tay cho cậu, nói rằng trên đó viết về vụ trộm xyanua ở nhà máy hóa chất lớn nhất tỉnh Chonburi nửa tháng trước, hắn cảm thấy có liên quan đến vụ án này, hôm nay mang nó đến đây để nhắc nhở mọi người một chút.
"Vụ án này lúc trước không phải cậu phụ trách sao?" Passy nhìn Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ nhíu chặt mày. Ngày ấy trộm xyanua là một người Bangkok, Chonburi để cậu qua xử lí dứt điểm, lượng công việc không nhiều, mà đây cũng chẳng phải chuyện gì kinh thiên động địa, thế nên lúc này cậu mới không có ấn tượng mấy. Doãn Hạo Vũ nhớ lại, sau khi đưa thủ phạm về nhà giam ở Bangkok, cậu cũng chẳng nhúng tay vào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KePat | Edit] VỰC SÂU
FanfictionCP: Châu Kha Vũ x Doãn Hạo Vũ / Daniel x Patrick Tên gốc: 深渊 Tác giả: 嗑瓦连嗑77号 Edit: Gà Poster: Bé iu cụa Gà "Bọn họ đứng trong ánh sáng ngẩng đầu nhìn, vực sâu lại đổ xuống." "Nếu không phải mùa hè ở Bangkok quá nóng nực, mùa thu ở đất trời phương B...