16 + 17

519 96 3
                                    

16.

Đã là hai giờ đêm, Doãn Hạo Vũ nép vào vòng tay Châu Kha Vũ, thần sắc say mê lưu luyến vô cùng. Châu Kha Vũ viết viết vẽ vẽ lên tấm lưng mịn màng của người yêu nhỏ, lực tay không nặng không nhẹ. Doãn Hạo Vũ cảm thấy vô cùng thoải mái, bèn mặc kệ anh.

"Thế nào? Ngủ cùng em mà vẫn nghĩ đến công việc sao?" Doãn Hạo Vũ đột nhiên hỏi một câu như vậy.

"Không. Sao em lại nghĩ thế." Châu Kha Vũ có chút không hiểu nổi. Công việc gì cơ?

"Vậy anh viết tên Naka lên lưng em làm gì? Còn viết tiếng Thái."

Châu Kha Vũ giật mình ngồi dậy. Doãn Hạo Vũ nhìn anh khó hiểu, không biết làm sao.

"Passy."

"Cái gì?"

"Chữ anh vừa mới vẽ trên lưng em là hình xăm trêm người Passy. Anh phát hiện thời điểm Yiqing chết hắn không mặc cảnh phục, lúc hắn cúi người lấy ảnh chụp dưới gối Yiqing, bên hông lộ ra hình xăm đó. Anh vẫn luôn để ý hành động của Passy, lúc ấy nhớ rất kỹ." Châu Kha Vũ hồi tưởng lại. "Nhưng mà anh không hiểu tiếng Thái, cũng không thấy quá nhiều tư liệu tiếng Thái, nên không biết kí hiệu này là tên Naka."

Châu Kha Vũ rút từ trong túi ra một cây bút, vẽ lại hình xăm lên giấy một lần nữa, đúng là tên của Naka.

"Em nhớ rồi, Passy thực sự thích ăn mì iMee. Chỉ trách em không quá để ý, cũng chẳng ít người ăn loại mì này." Doãn Hạo Vũ tức giận tới nỗi đấm vào không khí.

"Ngày mai Passy mấy giờ đi làm?" Châu Kha Vũ nét mặt ngưng trọng.

"8 giờ."

"Em biết địa chỉ nhà hắn không?"

"Không biết. Em đi tra."

"Hiện tại đừng rút dây động rừng. Cũng không biết trong cục cảnh sát còn có đồng lõa của hắn hay không." Châu Kha Vũ giữ lấy cánh tay định cầm lấy điện thoại của Doãn Hạo Vũ. "Hơn nửa đêm cũng không tìm thấy người, chúng ta cứ án binh bất động. Hung thủ là Passy sẽ không chạy mất, ngày mai tới cục cảnh sát vừa vặn bắt được hắn ta."

Doãn Hạo Vũ không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn nên đành làm theo lời Châu Kha Vũ. Cậu kéo chăn che kín người, chỉ để lộ ra đôi mắt. Châu Kha Vũ tắt đèn đi, cả căn phòng lại bị bóng đêm bao phủ.

"Em ngủ nhiều một chút, chuẩn bị cho ngày mai, đừng quá khổ sở." Anh nói. Châu Kha Vũ cho rằng cậu sẽ khổ sở. Dù sao Passy cũng là đồng nghiệp hợp tác với Doãn Hạo Vũ nhiều năm, tuy rằng không phải bạn bè thân thiết, nhưng bỗng nhiên phát hiện hắn là hung thủ của vụ án giết người hàng loạt, trong lúc nhất thời quả thực khó mà tiếp thu nổi.

"Dan, em không khổ sở. Ít nhất không vì Passy mà khổ sở." Trước khi Doãn Hạo Vũ gặp anh, cậu vốn tưởng rằng chính mình đã không thể mở lòng với ai được nữa. Cậu trải qua quá nhiều chia ly đột ngột, sớm đã hình thành thói quen chôn chặt trái tim mình dưới vực sâu. Kể cả tình cảm ban đầu dành cho Châu Kha Vũ, cậu cũng đã chuẩn bị tốt cho việc có thể rời đi bất cứ khi nào. Tội ác của Passy là do chính hắn lựa chọn, Doãn Hạo Vũ sẽ không vì thế mà khổ sở. Nếu nói đau lòng, chỉ có thể là do không tìm ra hung thủ sớm một chút, để bi kịch lại lần nữa xảy ra.

[KePat | Edit] VỰC SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ