10 + 11

545 100 0
                                    

10.

Xem ra siêu thị trên trế giới đều tương tự nhau, nhưng mà người Thái có vẻ thích màu sắc tươi sáng, Châu Kha Vũ nghĩ vậy. Lúc này anh đang đẩy một xe hàng đi phía sau Doãn Hạo Vũ, nhìn cậu lần lượt ném vào xe một đống đồ ăn vặt.

"Làm sao lại thích đồ ăn vặt đến vậy, Pat." Có lẽ là chuyện đi dạo siêu thị quá mức thường tình, hình thức ở chung nhẹ nhàng như thế, hết thảy đều vô cùng tự nhiên, khiến cho Patrick ở trong lòng anh đã biến thành Pat.

"Sao, em ăn vặt anh không hài lòng hả?" Doãn Hạo Vũ nghe anh gọi mình là Pat, hiếm lắm mới đỏ mặt, chỉ tiếc Châu Kha Vũ đi đằng sau, không thể nhìn thấy.

"Không không, anh rất hài lòng." Châu Kha Vũ vội vàng giải thích thể hiện thành ý, còn chộp thêm mấy gói nhỏ từ kệ hàng bên cạnh. Bao bì màu đỏ cam, bên trên in một vài từ tiếng Anh màu trắng, nhìn có vẻ là mì ăn liền. Châu Kha Vũ cảm thấy rất quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn đi về phía trước, tiếp tục chọn mấy thứ đồ cần mua, không để ý tới Châu Kha Vũ, đến khi phát hiện anh đã lạc cậu một đoạn, không biết đang ngẩn người nhìn gì đó trong giỏ hàng. Doãn Hạo Vũ đi tới hỏi anh làm sao vậy, anh lắc đầu nói không sao, chỉ là cảm thấy gói mì này có chút quen mắt.

"Đây chẳng phải mì ăn liền của iMee sao. Em thích ăn cái này." Doãn Hạo Vũ bĩu môi, nghĩ có gì đáng ngạc nhiên chứ.

"À." Châu Kha Vũ âm thầm ghi nhớ. "Nhưng mà ý anh..."

"Tủ lạnh của Naka ấy. Trong tủ lạnh của cô ta có rất nhiều mì ăn liền hãng này." Doãn Hạo Vũ bây giờ mới hiểu ý anh muốn nói.

"Ở cục cảnh sát." Châu Kha Vũ nhớ ra ngày trước anh từng thấy ai đó ăn loại mì này.

"Thương hiệu iMee cũng không phải là không phổ biến, ở cục cảnh sát vẫn luôn có người ăn. Hẳn là không có vấn đề gì." Doãn Hạo Vũ kéo xe hàng trong tay Châu Kha Vũ, đi đến quầy thu ngân. Anh nghĩ cũng phải, một gói mì ăn liền nói lên được cái gì chứ, có lẽ bản thân trông gà hóa cuốc mà thôi. Nghĩ xong liền không rối rắm nữa mà nhanh chân bước tới bên cạnh cậu.

11.

Hai người dạo xong siêu thị trở về cục cảnh sát, mỗi người lấy một ít tài liệu rồi đường ai nấy đi. Châu Kha Vũ tiếp tục điều tra vụ án giết người hàng loạt, Doãn Hạo Vũ đi giải quyết vụ án mất trộm vàng.

"Em sẽ tranh thủ tìm ra rương vàng trong ngày mai." Doãn Hạo Vũ mạnh miệng khoác lác, ý ngầm là sẽ giải quyết thật nhanh để trở về cùng Châu Kha Vũ tra tiếp vụ án Naka này.

"Được. Anh tin em." Châu Kha Vũ vỗ vỗ đầu Doãn Hạo Vũ.

"Hôm nay tới đón em tan làm được không?" Cậu ôm lấy cổ người đối diện, nhân lúc xung quanh không có ai bèn hôn bẹp một cái lên mặt Châu Kha Vũ.

"Ừ." Anh nhéo nhéo vành tai cậu, mây đen dần kéo đến che lấp bầu trời, không khí đầy hơi nước ẩm ướt mê mang, một tiếng sấm rền báo hiệu cơn mưa rào buổi chiều sắp trút xuống.
_

Cảnh sát Bangkok còn vô cùng tri kỷ, cấp cho Châu Kha Vũ một trợ thủ mới. Châu Kha Vũ cùng anh ta đến hiện trường vụ án thêm hai lần nữa nhưng cũng chẳng tìm thêm được manh mối nào. Mà sau cái lần đi quán bar ấy, dường như người ở đó đã sinh nghi, tin tức về kẻ cầm đầu vốn đã khó dò hỏi, cộng sự mới của Châu Kha Vũ lại trực tiếp đưa thẻ cảnh sát ra, đương nhiên là không hỏi được gì nữa.

[KePat | Edit] VỰC SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ