7 + 8

636 97 9
                                    

7.

Ngày hôm sau Passy đi làm, càng cảm thấy bầu không khí ở sở cảnh sát có gì đó không thích hợp. Tuy rằng hai người Châu Doãn vẫn ngồi cách xa nhau như hôm trước, nhưng đều nhất trí quay đầu về phía hắn mà chào, rồi lại cúi đầu nhìn nhau cười tủm tỉm, thật không rõ là có bao nhiêu ái muội. Chẳng hiểu hai vị oan gia này làm sao, mỗi ngày một kiểu.

Cảnh sát quận Sukhumvit cho biết, vào ngày Tống Ân tử vong, trong khách sạn không có gì khả nghi ngoại trừ con dao gấp dính máu, mọi thứ ghi được từ camera giám sát cũng hết sức bình thường. Tuy vậy, Châu Kha Vũ vẫn kiên trì đòi đến khách sạn Tống Ân đã từng ở trước khi chết. Doãn Hạo Vũ tỏ vẻ tán đồng, cậu cũng chưa kịp tới đó xem.

Phòng khách sạn hai ngày nay tạm thời bị phong toả, là hiện trường án mạng, việc làm ăn cũng vì thế mà vô cùng bết bát. Quản lý gục mặt, không biết nói cái gì bằng tiếng Thái. Châu Kha Vũ tò mò, bèn thần không biết quỷ không hay mà tách Passy khỏi Doãn Hạo Vũ, hỏi người quản lý kia đang lẩm bẩm điều gì. Cậu quả thực cũng rất kiên nhẫn, cứ thế dịch từng câu cho anh nghe, đơn giản là khi nào thì có thể kết thúc vụ án, rốt cuộc đến bao giờ mới tìm ra hung thủ. Hai con người này cũng cực kì ngang ngược, cứ như thể bắt nạt người khác nghe không hiểu tiếng Trung, anh một câu tôi một câu huyên thuyên mãi chẳng ngừng, hoàn toàn không có vẻ nghiêm túc thường nhật.

Một nhóm người đi đến, trong phòng đã có vài người mặc đồ vệ sinh, là Doãn Hạo Vũ gọi tới.

"Đêm Naka đến đây, ai đã dọn dẹp vệ sinh vậy?" Doãn Hạo Vũ hỏi. Trước đó cảnh sát Sukhumvit chỉ tập trung vào việc Tống Ân chết, lại xem nhẹ kì thực đêm đó hắn đã ở cùng Naka.

Một nữ trung niên đầu ổ gà giơ tay về phía bọn họ, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Cô nói buổi sáng bản thân đến dọn dẹp chỉ thấy một mình Tống Ân ở trong phòng, không thấy Naka.

Lúc đó có gì bất thường không, Doãn Hạo Vũ truy hỏi.

Ban đầu người phụ nữ trung niên nói không, sau đó lại giống như nhớ ra cái gì, nói với Doãn Hạo Vũ. Ngày đó cô đúng là có thu dọn mảnh vỡ cốc sứ của khách sạn. Vỡ cốc là chuyện thường, cô cho rằng đó không phải manh mối mấu chốt gì nên mới không chủ động trình báo.

Khi Doãn Hạo Vũ thẩm vấn nhân viên vệ sinh, Châu Kha Vũ đến gặp bảo vệ để kiểm tra camera giám sát của khách sạn. Sáng sớm ngày 5 tháng 6, Naka rời khách sạn, không ở lại qua đêm. So với lời khai của nhân viên vệ sinh thì chi tiết này đúng là phù hợp. Naka trong đoạn ghi hình của camera giám sát không có gì bất thường, chỉ là bàn tay trái vẫn luôn che lấy cánh tay phải, có vẻ như bị thương. Châu Kha Vũ xem đi xem lại đoạn này nhiều lần, không phát hiện ngọn nguồn tranh chấp. Lúc này Doãn Hạo Vũ đã tra hỏi xong, khẽ bước vào phòng.

"Không có việc gì yêu cầu nhân lực, em để mấy người kia đi trước. Anh bên này thế nào?" Doãn Hạo Vũ nhéo nhéo cổ Châu Kha Vũ.

"Hiệu quả cách âm của khách sạn này ra sao?" Anh ngước mắt lên nhìn cậu, lại phát hiện vẻ mặt cậu lúc này... thật không thể diễn tả. Châu Kha Vũ mới chợt ý thức được bản thân vừa nói cái gì, mặt đỏ lên, hoảng loạn xua tay há miệng muốn giải thích. Doãn Hạo Vũ thấy vậy cũng thôi trêu chọc anh, thu lại biểu tình giả vờ ngạc nhiên vừa rồi, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc.

[KePat | Edit] VỰC SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ