9

566 104 8
                                    

Điều hòa trong phòng làm việc hoạt động hết công suất, thế nhưng Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vẫn mồ hôi nhễ nhại. Hiển nhiên, vụ án giết người hàng loạt này đã ảnh hưởng tới bọn họ quá nhiều. Hai người đều nhất trí cho rằng muốn tìm ra hung thủ, hẳn là phải điều tra từ bên trong cục cảnh sát, mục tiêu hàng đầu chính là những nhân viên từng tiếp xúc với vụ án xyanua bị lấy trộm. Mà án này kéo dài qua hai đơn vị hành chính khác nhau, số người liên quan chắc chắn không ít, điều tra từ đầu quả thực vô cùng vất vả. Nhưng hiện giờ đây lại là manh mối duy nhất có thể lần theo để xâu chuỗi những thông tin mấu chốt, không thể bỏ qua dễ dàng.

Châu Kha Vũ đang định đứng dậy pha một túi cà phê hoà tan thì thấy Passy dẫn một người đàn ông tới. Đó là Supti, cục trưởng cục cảnh sát Bangkok. Khi anh mới sang Thái Lan nhận nhiệm vụ đã từng gặp qua, có chút ấn tượng.

Supti vừa bước vào, ánh mắt đã lập tức dính trên người Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ nhìn biểu tình trên mặt lão ta, chẳng hiểu sao lại nhận ra vẻ thiếu đứng đắn khiến người khác khó chịu. Mắt thấy Supti muốn đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ, anh lặng lẽ buông ly sứ trong tay, bước nhanh qua chắn giữa hai người bọn họ.

"Mr. Supti, may I help you?" Châu Kha Vũ từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy cái đầu hói của người đàn ông này.

Supti ngẩng đầu nhìn anh, có vẻ hơi bất mãn với hành động của Châu Kha Vũ, nhưng không có để lộ. Lão ta muốn Doãn Hạo Vũ tạm dừng vụ án này để tiếp nhận vụ án khác, còn Châu Kha Vũ vẫn có thể tiếp tục điều tra. Bởi vì anh không thuộc cục cảnh sát Bangkok nên lão không thể hạn chế tự do của anh được.

Nhưng mà không có sự hỗ trợ của Doãn Hạo Vũ, không ai dịch tiếng Thái cho anh, sợ là điều tra vụ án sẽ không mấy thuận lợi.

Châu Kha Vũ cảm thấy đau đầu, quả thực mấy ngày nay anh đã quá hưởng thụ sự ăn ý của bản thân và cậu. Hiện tại phải làm việc một mình, anh có chút không thích ứng nổi. Nhìn thấy vẻ mặt như ăn phải mướp đắng của anh, Doãn Hạo Vũ qua loa lấy lệ mà đáp lại vài câu với Supti còn đang thao thao bất tuyệt, rồi túm tay Châu Kha Vũ đi ra ngoài.

"Làm làm làm gì đấy?" Châu Kha Vũ hiển nhiên còn chưa hồi phục tinh thần.

"Đến giờ cơm rồi, đi ăn cơm!" Doãn Hạo Vũ thu ngón tay lại.

Hai người tùy tiện tìm một quán nhỏ ven đường, gọi hai suất cơm cà ri và hai lon soda muối, theo thường lệ muốn nói về công việc. Châu Kha Vũ hỏi Doãn Hạo Vũ, Supti muốn cậu đi xử lí vụ án nào. Cậu đáp ba ngày trước, một doanh nhân giàu có ở Bangkok tên Yiqing bị mất một rương vàng, cục cảnh sát đã cử người đi tìm nhưng đến nay vẫn chưa thấy đâu. Bởi vì số tiền bị mất tương đối lớn mà Yiqing cũng có địa vị nhất định trong giới kinh doanh Bangkok, cho nên cảnh sát không dám lơ là. Mà vụ án giết người này trước mắt cũng không có tiến triển gì mới, Supti liền quyết định để Doãn Hạo Vũ đi tiếp nhận vụ án của vị doanh nhân giàu có kia.

Châu Kha Vũ vừa chăm chú lắng nghe vừa máy móc nhồi cơm vào miệng, không biết từ khi nào để nước sốt màu vàng dính ở bên mép. Doãn Hạo Vũ buồn cười không nhịn được, rút một tờ giấy, lại gần lau cho anh. Lực tay cậu không mạnh, cảm giác giống như mèo nhỏ cọ cọ trên mặt Châu Kha Vũ. Tai anh trong phút chốc nóng lên, thật lâu sau mới phun ra được hai từ cảm tạ.

[KePat | Edit] VỰC SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ