14 + 15

580 104 4
                                    

14.

Thời gian Yiqing tử vong là 3 giờ sáng, xyanua phát tác trong vòng 4 giờ, vì vậy có thể suy đoán rằng hung thủ ra tay vào khoảng 11 giờ tối.

Sau khi có kết quả giám định pháp y, vẻ mặt Doãn Hạo Vũ vẫn luôn ở trạng thái căng thẳng. Châu Kha Vũ biết thời gian hung thủ giết người vừa vặn là lúc cậu trực ban. Một người bị giết ngay dưới mí mắt của mình, bất luận là cảnh sát nào cũng sẽ không nghĩ đây là việc gì đáng vui vẻ. Anh xoa xoa lưng Doãn Hạo Vũ, hơi vô lực.

"Chỉ có thể là người của cục cảnh sát." Tự do ra vào nhà Yiqing mấy ngày nay, không phải nguời của cục cảnh sát thì còn có thể là ai được chứ.

Châu Kha Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Em sẽ xin Supti cho kiểm tra nội bộ." Doãn Hạo Vũ hiếm khi nghiến răng nghiến lợi mà nói. "Mặc kệ hắn là ai, em nhất định phải đem hắn ra trước công lý."

Hiện tại đã là 10 giờ 30, Doãn Hạo Vũ vô cùng lo lắng gọi cho cục trưởng Supti xin thẩm tra nội bộ. Nhưng bởi vì không có bằng chứng thực tế cho thấy là người của cục cảnh sát làm, quá trình điền đơn tất nhiên không thể tránh khỏi. Supti gọi cậu tới nhà lão ký tên, sáng mai là có thể thẩm tra trực tiếp.

Doãn Hạo Vũ cúp điện thoại, không nói hai lời liền cầm lấy mẫu đơn ra khỏi cục cảnh sát. Châu Kha Vũ đi theo phía sau gọi cậu, nói anh đưa em đi.

"Anh cần lấy đồ, em ở dưới lầu chờ anh hai phút." Châu Kha Vũ nói. Doãn Hạo Vũ ừm một tiếng đáp lại.

"Em đói bụng một lúc rồi, lát đi ăn bữa khuya nha. Muốn ăn thịt nướng BBQ, nhưng dưới nhà em mới khai trương một quán bar trông cũng được lắm, muốn thử xem thế nào..." Doãn Hạo Vũ vừa lái xe vừa lẩm bẩm. Châu Kha Vũ không chút để ý mà đáp lại cậu, tất cả những gì trong đầu anh hiện tại chỉ là đêm hôm khuya khoắt Doãn Hạo Vũ phải đến nhà Supti, tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng anh phải thừa nhận bản thân đang ăn giấm. Một tên lãnh đạo biến thái đã quấy rầy Doãn Hạo Vũ nhiều năm, anh thực sự không cách nào không để ý được.

Xe đỗ ở dưới nhà.

"Em lên nhé?" Doãn Hạo Vũ cẩn thận hỏi. Rõ ràng lúc nãy cậu cảm nhận được áp suất thấp trong xe.

"Ừ." Châu Kha Vũ miệng nói vậy, nhưng tay vẫn kéo lấy Doãn Hạo Vũ.

"Thế anh buông em ra đi." Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ đáp lại, giọng điệu mang theo vài phần làm nũng. Trái tim Châu Kha Vũ đập lỡ nhịp, dừng một lát, sau đó dựa qua ghế lái cúi đầu hôn đối phương. Đầu tóc Doãn Hạo Vũ bị anh xoa lung tung rối loạn, môi hơi sưng lên một chút, giống như vừa ăn cả cân ớt đỏ.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm đôi môi xinh đẹp của Doãn Hạo Vũ, cảm thấy thỏa mãn vô cùng, xoa xoa cổ cậu, bàn tay buông lỏng thả cậu xuống xe.

"Đi nhanh về nhanh." Anh dặn dò người yêu nhỏ.

15.

Mười phút sau đó, Doãn Hạo Vũ chạy xuống bậc thang rồi lanh lẹ chui vào xe. Châu Kha Vũ thở phào, nghĩ thầm nếu hai phút nữa mà cậu còn chưa xuống, anh nhất định sẽ đi lên cho Supti một trận.

[KePat | Edit] VỰC SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ