21.
Châu Kha Vũ cảm thấy số ngày nghỉ phép tích cóp suốt mấy năm qua của mình có thể dùng đều mang ra dùng, đóng cọc ở Thái Lan thêm một tháng nữa.
Anh năn nỉ ỉ ôi mãi mới có thể thuyết phục được Doãn Hạo Vũ chuyển đến khách sạn với mình. Thời gian một tháng ấy, hai người ban ngày đi dạo loanh quanh, ăn uống vui vẻ, cùng nhau chơi đùa, ban đêm làm chút vận động, mệt thì nói chuyện trên trời dưới đất, hoặc là dứt khoát ngủ luôn, so với những đôi tình nhân bình thường không có gì khác biệt.
Khi ngủ say, thỉnh thoảng Doãn Hạo Vũ cũng mơ về tương lai ở bên cạnh Châu Kha Vũ. Chỉ là sau khi tỉnh dậy, cậu lại chẳng dám hồi tưởng về giấc mộng đẹp đẽ kia.
Ngay sau khi vụ án giết người hàng loạt kết thúc, thời gian đếm ngược sẽ bắt đầu.
Hiển nhiên, việc Châu Kha Vũ ở lại Thái Lan cả đời là điều không thể, mà Doãn Hạo Vũ cũng không có khả năng bỏ lại tất cả để theo anh về Trung Quốc, không thể tránh khỏi chia lìa, muốn tránh cũng không được.
_Ngày mai là lập thu.
Lập thu nghĩa là cái gì? Là mùa hè này vĩnh viễn qua đi, mùa thu lại chuẩn bị tới, bốn mùa luân phiên, núi sông thay đổi, chưa từng bỏ lỡ, cũng sẽ chẳng còn.
Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn Doãn Hạo Vũ bên cạnh. Căn phòng cực kì yên tĩnh, anh thậm chí còn nghe được tiếng tim đập dồn dập của đối phương.
"Pat. Buổi sáng ngày mai 9 giờ anh bay." Không có tiếng trả lời.
"Em sẽ đến tiễn anh chứ." Vẫn không có tiếng trả lời.
"Anh biết em chưa ngủ." Châu Kha Vũ thở dài, đang chuẩn bị nói tiếp, Doãn Hạo Vũ lại ngang ngược hôn lên môi anh. Cậu hôn thật sâu, không biết đã dùng bao nhiêu sức lực, hôn xong còn không quên cắn cắn môi Châu Kha Vũ. Anh cảm nhận được hàm răng sắc nhọn của cậu, lại nhớ tới hình ảnh Doãn Hạo Vũ khi cười sẽ để lộ ra răng nanh.
Doãn Hạo Vũ đặt tay lên eo Châu Kha Vũ, động tác hơi mạnh, như thể ra lệnh cho anh làm cái gì. Châu Kha Vũ thoát khỏi kiềm hãm của đối phương, lật người đè cậu xuống, sau đó tiếng hít thở dần trở nên hỗn loạn.
Không biết qua bao lâu, hai người mới dừng lại động tác của mình, chìm vào giấc ngủ.
_Khi Châu Kha Vũ bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, Doãn Hạo Vũ đã không còn ở bên cạnh. Cậu đi thực dứt khoát, không lưu lại cái gì, chỉ có khăn trải giường đầy dấu vết loang lổ cùng đống "áo mưa" trong thùng rác là chứng tỏ Châu Kha Vũ đêm qua chẳng hề đơn độc. Anh gọi điện cho Doãn Hạo Vũ, không nghe. Gửi tin nhắn, không trả lời. Cuối cùng phải đến lúc thực sự không thể chờ được nữa, anh mới kéo vali rời khỏi khách sạn.
Anh tự nhận là rất hiểu Doãn Hạo Vũ, cũng biết cậu đã làm tốt chuẩn bị để dứt áo ra đi bất cứ lúc nào. Cho dù là cuộc gặp gỡ được vận mệnh sắp đặt, tình yêu bỏng cháy như thiêu thân lao đầu vào lửa, căn bản cũng bị trói buộc bởi xiềng xích mang tên thời gian. Vậy nên Châu Kha Vũ vẫn luôn nói với chính bản thân mình, quý trọng hiện tại, hưởng thụ trước mắt. Anh biết, thế giới này vốn ngắn ngủi tựa như giọt sương mai. Mà đến khi chân chính ly biệt, anh mới phát hiện kì thực bản thân chưa chuẩn bị gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KePat | Edit] VỰC SÂU
Hayran KurguCP: Châu Kha Vũ x Doãn Hạo Vũ / Daniel x Patrick Tên gốc: 深渊 Tác giả: 嗑瓦连嗑77号 Edit: Gà Poster: Bé iu cụa Gà "Bọn họ đứng trong ánh sáng ngẩng đầu nhìn, vực sâu lại đổ xuống." "Nếu không phải mùa hè ở Bangkok quá nóng nực, mùa thu ở đất trời phương B...