19.2 + 20

507 89 2
                                    

19.2.

Ngày 6 tháng 6, bầu trời Bangkok giăng mênh mang một cơn mưa phùn.

Passy thấy Naka dưới lầu cục cảnh sát, lập tức nhíu mi, kéo anh tới một góc vắng vẻ. Naka bất an lôi kéo góc áo, trên người là sơ mi trắng mới tinh, chỉ là số đo rõ ràng không vừa vặn.

Passy nói anh đừng tới cục cảnh sát tìm mình, ảnh hưởng không tốt. Nói xong mới nhớ tới mà hỏi Naka đến đây có chuyện gì.

"Có thể giúp anh tìm chút độc xyanua không?" Naka nhẹ nhàng mở miệng, nhưng trong giọng nói không có chút chần chờ nào. Anh biết Passy gần đây phụ trách vụ án xyanua bị lấy cắp. Anh nói với Passy, anh sẽ không dùng nó để hại người, chỉ là nghe nói máu của người chết vì trúng độc xyanua có màu đỏ anh đào, trên người còn tràn ngập mùi hạnh nhân, anh hy vọng sẽ chết đi như vậy. Naka còn lải nhải một lúc, nói Watasa vũ nhục anh như thế nào, Tống Ân chỉ vào thân thể anh nói ghê tởm ra sao, còn đập nát cốc sứ. Anh nói bản thân không thể nào tiếp tục sống như vậy, nói anh xin em, Passy.

Passy trầm mặc, cuối cùng đồng ý. Naka chưa bao giờ cầu xin hắn cái gì, đây là lần đầu tiên.

Passy lấy xyanua đi, nói với Supti là mình không cẩn thận đánh mất. Tàn thuốc của Supti điểm lên người hắn, lưu lại vô số vết bỏng. Sau đó phần này trong hồ sơ liền biến mất.

Buổi trưa ngày 6 tháng 9, Passy lái xe đi đưa xyanua cho Naka. Vì để tránh bị phát hiện, hắn đỗ xe ở khu vực khuất tầm nhìn của camera giám sát, thay quần áo, che mặt rồi bước vào chung cư đổ nát này. Chẳng hiểu sao Passy chợt nhớ ra, tầng hầm kia còn đổ nát hơn thế.

Hắn vừa đẩy cửa phòng 503, liền thấy Naka nằm giữa một đống vỏ bia lộn xộn, ánh mắt mơ màng. Anh uống say. Naka cười nói, em đến rồi đấy à, Passy. Anh nhận lấy chất độc, cho nó vào bia, Passy xuyên qua chất lòng màu vàng xanh nhìn gương mặt bình tĩnh của người đối diện.

"Anh đừng chết được không? Chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống mới." Passy cầu xin anh, nước mắt hòa vào rượu.

"Anh biết chính mình sinh ra đã bẩn thỉu, nhưng lại muốn giữ thể diện khi chết." Naka hôn khóe môi hắn, uống một hơi cạn sạch lon bia. "Anh quá dơ bẩn, không xứng đáng có được hạnh phúc."

Chất độc xyanua phát tác rất nhanh, động tác cắt ngực của Naka ngày càng chậm. Mà Passy ở một bên chứng kiến tất cả những chuyện này.

"Giúp... giúp anh." Naka rên rỉ, anh không có cách nào chấp nhận cơ thể của chính mình, cảm thấy chỉ làm như vậy mới có thể càng thêm sạch sẽ. Passy run rẩy nhận lấy bao tay, cầm dao, mỗi một nhát đều giống như cứa thẳng vào trái tim mình, cuối cùng đau đến mất đi tri giác.

Sau khi Naka chết, Passy mới phát hiện ở trong phòng có rất nhiều sách điều tra tội phạm, bên trên viết mấy lời bình linh tinh: "Lần sau em ấy tới, cho em ấy xem đoạn này". Trong tủ lạnh đều là mì ăn liền iMee, ngăn kéo tủ đầu giường còn có trang cuối cùng của cuốn sổ. Passy chưa bao giờ chán ghét chính mình như vậy, hắn nghĩ không ra, bản thân và Naka sao có thể biến thành thế này. Bọn họ cùng nhau tồn tại dưới vũng bùn đen đủi, nhưng hắn lại biến Naka thành khối đá kê chân, đạp lên anh để đi tới cái gọi là "Thế giới tươi sáng".

[KePat | Edit] VỰC SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ