Chương 15

10K 728 204
                                    

Trì Ngộ mua thiết bị tái tạo mống mắt, mới đeo vào được nửa tiếng thì mắt cô đã bắt đầu đau nhức, rất khó chịu.

Trước kia cô từng mang kính áp tròng thời trang, có thể đeo cả ngày mà không có cảm giác gì. Bây giờ đeo thứ này khó chịu hơn nhiều so với kính áp tròng.

Nhưng để lấy lại sản nghiệp của chị gái, Trì Ngộ có thể chịu được.

Trì Ngộ đem mảnh gương vỡ trong kính viễn vọng đến trước mặt, mở to hai mắt, nghiêm túc soi vào đó.

Thiết bị này chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh sáng chói và mạnh, chỉ cần ở chỗ hơi tối một chút là có thể dễ dàng che giấu.

Nhưng lại không thể quá tối, nếu không, thiết bị sẽ không thể nhận dạng và cũng không thể tái tạo mống mắt.

Trì Ngộ suy nghĩ, đã có kế hoạch.

......

Trong mấy ngày qua, Nhiễm Cấm vẫn luôn theo dõi tiến trình của Dự án quyền khai thác.

Thật sự dự án này quá khổng lồ, liên quan đến sự sống còn của Tập đoàn, cũng là quyết định quan trọng nhất của nàng sau khi tiếp quản Trì thị, không thể có sai sót.

Vào giờ cơm trưa, nàng vẫn còn đang trao đổi với CEO và CTO* về công việc trong căn-tin của công ty.

(*CTO: Chief technology office: giám đốc công nghệ.)

Điện thoại trong túi nàng rung lên vài lần.

Nhiễm Cấm nhìn thoáng qua, là WeChat của Trì Ngộ.

【 Chị Nhiễm, đêm nay về nhà được không? 】

Sau tin nhắn còn kèm theo biểu tượng cảm xúc là cái bánh bao đỏ mặt.

Nhiễm Cấm không khỏi nở nụ cười khi nhìn thấy emo đáng yêu này.

CEO và CTO đang lông tóc dựng đứng trước những hành động mạnh mẽ của Nhiễm Cấm, bây giờ lại vô tình nhìn thấy Nhiễm tổng mỉm cười với màn hình điện thoại, thậm chí còn có chút ngượng ngùng e thẹn, họ cầm cốc cà phê dừng bên miệng, sợ hãi.

Nhận thức được mình đang bộc lộ quá nhiều cảm xúc, Nhiễm Cấm thu lại nụ cười, dùng giọng điệu giải quyết công việc, nói "Tôi đi gọi điện thoại" rồi đi đến đứng bên cạnh cửa sổ kính vắng người.

"Sao vậy Tiểu Ngộ, tối nay kêu chị về là có gì muốn nói với chị à?" Nhiễm Cấm vẫn nói chuyện với Trì Ngộ bằng giọng dịu dàng như trước giờ.

Bên phía Trì Ngộ rất yên lặng, cô đang ở phòng làm việc của Tề Đồng, sau khi cùng Tề Đồng nhìn nhau mười giây, cô kiểm tra ứng dụng, xác định đã sao chép thành công mống mắt của cô ấy, mọi thứ đã sẵn sàng.

"Cũng không phải việc gì quan trọng. Em biết gần đây chị luôn bận rộn, cũng chưa ăn được một bữa cơm tử tế, hôm đó còn uống với em nhiều rượu như vậy, cũng không biết sau đó chị có nghỉ ngơi được không. Đáng lẽ, em phải là người đứng ra xử lý mọi chuyện trong công ty......" Trì Ngộ thở dài, sau đó nhanh chóng nói đến chuyện tiếp theo.

"Em có học được mấy món của dì Tô, muốn đãi chị một bữa, nếu tối nay không có việc gì khác thì về nhà ăn cơm đi."

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ