Chương 46

10.1K 748 281
                                    

"Nhiễm Cấm, chị quay sang đây một chút."

Trì Ngộ đưa tay về phía Nhiễm Cấm.

Nhiễm Cấm không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên muốn chạm vào mình, theo bản năng trốn về phía sau.

Trì Ngộ chỉ định lau đi vết kem dính trên chóp mũi nàng, không có ý gì khác.

Thấy Nhiễm Cấm trốn tránh như vậy, Trì Ngộ duỗi tay, đặt năm ngón tay lên má nàng, giữ lấy khuôn mặt đang muốn né tránh, khống chế chuyển động của nàng.

"Trốn cái gì vậy?"

Lòng bàn tay Trì Ngộ luôn nóng như vậy, dán trên má Nhiễm Cấm quanh năm lạnh lẽo, như ngọn lửa lăn vào trong tuyết.

Những ngón tay thon dài gạt nhẹ mái tóc đen óng của Nhiễm Cấm sang một bên, xuyên qua làn da ấm áp sau gáy, kéo dài đến cổ.

Có cảm giác được lòng bàn tay Trì Ngộ bao bọc hoàn toàn.

Trì Ngộ thấy ánh mắt Nhiễm Cấm bất động, chợt nghĩ đến gì đó, cảm giác khô khốc nhanh chóng truyền đến cổ họng khiến cô muốn ho lên một tiếng.

Nhưng hắng giọng ngay lúc này sẽ "bại lộ" suy nghĩ không trong sáng trong lòng, Trì Ngộ cố gắng kiềm chế, vội chạm vào chóp mũi Nhiễm Cấm.

Đầu ngón tay lướt qua mũi Nhiễm Cấm, Nhiễm Cấm chớp mắt theo phản xạ vì hành động vụt qua này, nhìn thấy kem trên ngón tay Trì Ngộ thì chợt hiểu ra.

Không khí nhất thời khá lúng túng, mơ hồ lên men trong âm thầm.

"Cảm ơn Tiểu Ngộ." Nhiễm Cấm nói, "Không biết dính lúc nào nữa."

Đối với việc Trì Ngộ gọi cả họ lẫn tên nàng vừa rồi, nàng không có thái độ gì, lặng lẽ dung túng.

So với Nhiễm Cấm nói gần nói xa, thì Trì Ngộ lại thẳng thắn hơn nhiều.

Trì Ngộ buông má nàng ra, cười nói: "Tất nhiên là dính vào lúc chị há to miệng ăn bánh kem rồi."

Khoé môi Nhiễm Cấm giật giật, tiếp tục chuyên tâm đọc báo cáo.

Nhưng Trì Ngộ phát hiện tai nàng đỏ bừng.

Có phải do sự đụng chạm vừa rồi không?

Lúc này Trì Ngộ không cách nào dời mắt khỏi vành tai Nhiễm Cấm.

Chỉ là một cái chạm nhẹ đã đỏ như vậy? Nhạy cảm thế sao?

Đôi tai trắng lạnh cùng chóp tai đỏ rực không khỏi làm Trì Ngộ liên tưởng đến quả đào cô thích ăn nhất.

Mềm mại, thơm thơm, lại còn ngọt ngào.

Động tác xắn bánh kem của Trì Ngộ dừng lại lúc nào không hay, tất cả sự chú ý của cô đều dồn vào Nhiễm Cấm, gần như dán chặt lên người nàng.

"Nhiễm Cấm." Cô lại gọi một tiếng, rõ ràng là cố ý, "Báo cáo này có gì đặc biệt sao? Đã xem mười phút rồi."

Nhiễm Cấm: "......"

Lúc này mới phát hiện ra, quả thật mình đọc báo cáo này hơi lâu.

Nếu báo cáo kia cảm nhận được ánh mắt có thể thiêu đốt màn hình máy tính của Nhiễm Cấm, có lẽ đã sớm co giờ bỏ trốn.

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ