Chương 21

10.3K 780 356
                                    

"Tiểu Ngộ, tâm huyết của chị hai em, tôi sẽ giao lại cho em, nhưng không phải bây giờ."

Bàn tay linh hoạt đang vuốt ve lưng Lộ Lộ, vuốt dần lên đầu nó.

Vì chủ nhân bàn tay này suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm và văn phòng, nên làn da trắng đến xanh xao.

Lộ Lộ nằm ngủ trên đùi Trì Ngộ, được cô ve vuốt thoải mái như vậy, nó bắt đầu khò khè trong cổ họng.

Trì Ngộ vừa mới tắm xong, mái tóc dài còn mang theo hơi nước, nhưng cô cũng không quan tâm, để nó tuỳ ý xoã trên vai. Hai mắt cô nhìn về nơi vô định, ngón tay vô thức sờ lên người Lộ Lộ.

Từ lúc trở về từ cao ốc U.P đến nay đã được mấy ngày, tâm trí Trì Ngộ chất đầy biểu cảm và lời nói của Nhiễm Cấm, không thể chứa được thứ gì khác.

Chẳng lẽ thật sự là do mình hiểu lầm sao?

Trì Ngộ ngồi trên ghế sô pha mềm mại, hồi tưởng lại từng chi tiết trong những lời Nhiễm Cấm đã nói.

Mỗi câu mỗi chữ không chút sơ hở, như thể đã được diễn tập không biết bao nhiêu lần.

Hẳn Nhiễm Cấm đã sớm nghĩ đến chuyện cô đến tìm nàng chất vấn, và lời đáp trả của nàng là một bức tường thành kín kẽ, không một khe hở.

Trì Ngộ không khỏi suy nghĩ, cảm giác này cùng với chuyện của chị hai đầy ắp nghi vấn, nhưng giống nhau ở chỗ, cuối cùng vẫn có lý do để biện minh......

"Meo!" Lộ Lộ tỉnh ngủ, gọi Trì Ngộ, xin ăn.

Dì Tô nghe tiếng Lộ Lộ kêu, đổ đầy chén mèo lương rồi gọi nó: "Ăn cơm nè!"

Lộ Lộ lập tức vứt bỏ Trì Ngộ, vọt nhanh đến chén thức ăn của mình.

Dì Tô thấy mặt Trì Ngộ u ám nên muốn giúp cô điều chỉnh tâm trạng, bà vui vẻ nói: "Ai nha, cô xem Lộ Lộ sắp hai mươi tuổi, nếu tính theo tuổi người thì đã là một lão già rồi, vậy mà giờ còn có thể nhanh nhẹn, hoạt bát như vậy. Ở quê tôi có một người bạn nuôi mèo, mới mười lăm tuổi thôi mà ngày nào cũng chỉ biết nằm ngủ, đừng nói là chạy, ngay cả đi đường còn không vững, đi hai bước......"

"Dì Tô." Trì Ngộ đột nhiên mở miệng hỏi bà, "Mấy năm nay dì ở nhà, cảm thấy tình cảm giữa chị hai tôi và Nhiễm Cấm như thế nào?"

Dì Tô siết chặt hai tay, biết chuyện nên tới vẫn sẽ tới.

Cuối cùng nhị tiểu thư cũng hỏi đến vấn đề này.

"Thật ra thì trước đó cảnh sát cũng có hỏi tôi, công việc mỗi ngày của tôi là nấu cơm, làm việc nhà, cùng những người khác dọn dẹp, quét tước, những chuyện khác tôi không rõ lắm."

Trì Ngộ nhìn Lộ Lộ đang ăn ngấu nghiến, gật đầu, dường như ngay từ đầu cô cũng không nghĩ sẽ hỏi được manh mối quan trọng nào từ miệng dì Tô, cũng không muốn làm bà khó xử thêm.

Cô đứng dậy, vào phòng bếp khui hộp pa tê mèo.

Vừa ăn xong mèo lương, đang liếm móng vuốt thư giãn, Lộ Lộ bỗng nhiên ngửi thấy mùi pa tê mèo, nhanh chóng chạy về hướng Trì Ngộ.

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ