Chương 51

9.4K 720 41
                                    

"Tên cướp vừa rồi và kẻ giết Hồng Dĩ Linh có phải là cùng một người không?" Trong lúc chờ đồng nghiệp đến, Tề Đồng hỏi Trì Ngộ, "Chung một nhóm với kẻ lúc trước xuống tay với bọn mình khi điều tra vụ của Chu Vũ?"

Trì Ngộ nghĩ đến đôi nam nữ lặng lẽ xuất hiện khống chế tên côn đồ kia, sau đó không nói một lời đã bỏ đi, "Chưa chắc."

"Phải không?" Tề Đồng mệt không đứng nổi, lưng cũng đau rã rời, đưa tay sờ sờ phía sau.

"Mình cảm thấy có người đang âm thầm bảo vệ chúng ta, nhưng người này cũng không muốn manh mối Hồng Dĩ Linh để lại rơi vào tay chúng ta." Trì Ngộ trầm tư.

Người này có thể là ai?

Trong lòng Trì Ngộ có một đáp án.

"Chết tiệt." Tề Đồng đột nhiên chửi ầm lên, Trì Ngộ quay đầu nhìn sang, liền thấy trong lòng bàn tay cô là một mảng máu lớn.

"Sao lại thế này?" Trì Ngộ hoảng hốt.

"Không biết bị thương lúc nào, chả trách nãy giờ mình cứ cảm thấy đau lưng kinh khủng, cứ tưởng là do bị ngã."

Trì Ngộ xoay vai cô lại, kiểm tra sau lưng.

Vừa nhìn thấy, mặt cô cứng đờ.

Sau lưng Tề Đồng đã ướt sũng máu từ lúc nào, cả một mảng đỏ sẫm nhìn mà rợn người.

"Thế nào?" Tề Đồng hỏi.

Trì Ngộ cũng không dám chạm vào cô: "Cậu còn có thể đứng đây đã là kỳ tích. Bị thương lúc nào cũng không phát hiện ra à?"

Tề Đồng suy nghĩ, thời điểm tên côn đồ kia nổ súng, cô ấn Trì Ngộ dưới người mình, phía sau lưng xẹt qua cảm giác như bị lửa thiêu đốt, có lẽ bị thương vào lúc đó.

Giờ nghĩ lại, chắc là một viên đạn đã găm vào lưng cô vào lúc đó.

Tề Đồng nghĩ mà sợ đến lông tóc dựng đứng.

May là viên đạn chỉ sượt qua lưng, nếu nó đi thấp một chút bắn vào đầu cô thì dù cho đầu cô có là sắt thép thì cũng quy tiên rồi.

Trước khi biết mình bị thương, chỉ cảm thấy vừa đau vừa ngứa.

Lúc này, tâm lý Tề Đồng bị chấn động, hai chân mềm nhũn.

Đồng nghiệp của cô lái xe đến, là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi râu ria xồm xoàm, đội mũ lưỡi trai.

Trì Ngộ đỡ Tề Đồng lên xe, đồng nghiệp nhìn thấy cả người cô đều là máu, kết hợp với tin tức vừa nghe được, thiếu chút nữa đạp mạnh chân ga đưa thẳng cô vào ICU*.

(*ICU hay còn gọi là đơn vị chăm sóc tích cực những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và cần được theo dõi, chăm sóc chuyên sâu, đặc biệt cần phải được hỗ trợ hô hấp rất phức tạp.)

"Chắc viên đạn không nằm trong cơ thể, nếu không thì sao cậu có thể bay nhảy tung tăng như bây giờ." Trì Ngộ đóng cửa xe lại, trước tiên trấn an Tề Đồng, tự mình doạ mình sẽ càng khiến bản thân hoang mang.

"Vậy thì tốt rồi......" Tề Đồng bắt đầu nói chuyện chậm lại, toàn thân run rẩy.

Trì Ngộ vừa đau lòng cô, lại vừa cảm thấy buồn cười. Nắm tay cô, giúp cô giảm bớt căng thẳng: "Lúc đó ấn mình xuống đất oai phong thế nào, bây giờ lại sợ thành bộ dạng này, đừng lo lắng, không sao đâu."

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ