Chương 107

10.2K 653 66
                                    

Trì Ngộ cương quyết yêu cầu vệ sĩ đưa Nhiễm Cấm đi trước, cô không muốn để Nhiễm Cấm nhìn thấy những người đang ở địa ngục kia.

Đối với Hà Dật và Trâu Thanh, những vật thí nghiệm kia chỉ là sinh vật do họ tạo ra, là những bản sao không cha không mẹ. Còn đối với Nhiễm Cấm, bọn họ và nàng cùng thuộc một thế hệ, nhìn họ bị khinh khi và hành hạ cho đến chết, rất khó để Nhiễm Cấm không tự ngẫm lại mình.

"Chị không sao." Nhiễm Cấm nói trong lồng ngực Trì Ngộ, "Chị không yếu ớt như vậy."

Nhưng Nhiễm Cấm có nói gì thì Trì Ngộ cũng không dời tay khỏi đôi mắt nàng, ngược lại còn giữ chặt hơn.

Nhiễm Cấm muốn ngẩng đầu nhìn Trì Ngộ, Trì Ngộ cũng không thả lỏng, vừa che mắt vừa nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, cứng rắn nói: "Chờ em ở ngoài."

Nhiễm Cấm hơi ngửa đầu ra sau, cổ họng nghẹn lại vì cảm xúc dâng trào.

Nước mắt tràn ra khỏi lòng bàn tay Trì Ngộ, lăn dài trên mu bàn tay cô.

"Tiểu Ngộ, cảm ơn em."

Nhiễm Cấm nói trước khi rời đi.

Lúc Nhiễm Cấm đi, Trì Ngộ cắn chặt quai hàm, hốc mắt đã đỏ hoe.

Cô đè nén cảm xúc, quay đầu lại, lấy điện thoại di động ra hướng về phía bức tường kính.

Đã dùng đến chút sức lực cuối cùng, Trâu Thanh lúc này đã kiệt sức, không thể đứng vững, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, tựa vào mặt kính.

Bản sao của Hà Dật ở sau lưng cô ta, ngây dại nhìn cô ta một lúc rồi bỏ đi.

Trì Ngộ hỏi Trâu Thanh: "Tô Nguyệt Trân có di vật gì không?"

Trâu Thanh không thể nhấc nổi mí mắt lên, hỏi ngược lại Trì Ngộ: "Cô cảm thấy có sao?"

Trì Ngộ chăm chú nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh băng.

Trâu Thanh co mình lại một cách vô thức, hồi tưởng một lát mới nói: "Lúc ấy Tô Nguyệt Trân có đeo một chiếc đồng hồ."

Trì Ngộ hỏi lại: "Đã nhiều năm như vậy sao cô vẫn còn nhớ?"

"Vì chiếc đồng hồ đó rất giá trị, phải hơn mười ngàn, không phải là số tiền nhỏ vào thời điểm đó. Trước khi đưa Nhiễm Cấm đi, bà ta là nhân viên kỹ thuật được trả lương cao, cũng rất có tiền. Vì Nhiễm Cấm nên phải trốn chui trốn nhủi, càng ngày càng túng thiếu. Chiếc đồng hồ kia có lẽ đã được mua từ trước, đeo khá lâu rồi. Khi đưa bà ta về thì căn cứ này mới được xây dựng không lâu, không có gì, nhưng cá đã được nuôi, vẫn có khả năng xử lý thi thể gọn gàng. Trên đường vận chuyển thi thể Tô Nguyệt Trân đến đây, có một gã nhận ra giá trị của chiếc đồng hồ kia nên muốn trộm nó. Tôi ghét nhất loại người này nên mới ngăn lại, mắng cho một trận. Hắn ta mang thù, sau đó đối nghịch với tôi cả một thời gian dài nên tôi nhớ rất rõ. Ban đầu, khi ném thi thể Tô Nguyệt Trân làm mồi cho cá, đồng hồ vẫn nằm trên cổ tay bà ta, tứ chi không phải món ngon đối với lũ cá, nếu gặp may, có lẽ chiếc đồng hồ đó sẽ không rơi vào bụng cá mà nằm ở nơi nào đó trong vùng biển này."

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ