Chương 50

10.7K 702 103
                                    

Tiếng súng vang lên rõ mồn một giữa những tiếng kêu gào ầm ĩ, mỗi một phát súng lại làm cho tình hình rối loạn hơn.

Không khác gì bắn giết bừa bãi.

Trì Ngộ nằm chung một chỗ với Tề Đồng trên đất, cô khó khăn đứng lên nhìn về trước, nhận ra người nổ súng chính là shipper giao cơm.

Hắn vẫn còn ngồi trên xe máy, một tay cầm súng, trên mặt là nụ cười hưng phấn đến vặn vẹo, đang bắn vào đám người hoảng loạn bỏ chạy.

Có một người đàn ông chạy cuối đám người đang tổ chức cho họ di tản.

Anh ta cảm nhận được sự nguy hiểm, trước khi kịp ngoái đầu nhìn lại thì đã bị một lực rất lớn đập vào cơ thể, sau lưng thấm ra một mảng đỏ thẫm.

Anh ta chạy về trước hai bước rồi không còn nhúc nhích, chậm chạp quỳ xuống đất, rất nhanh sau đó không còn động tĩnh.

Lại là một mạng người.

"Đùng đùng đùng" tiếng súng liên tục vang lên, không kiêng nể gì.

Đường phố ở đầu xóm vốn đã không rộng rãi, các quầy hàng nhỏ và người bán hàng rong khắp nơi, xung quanh đông đúc, lộn xộn nên hiệu quả sơ tán rất thấp.

Có lẽ vì về nước để điều tra sự thật cái chết của chị gái, nên lần này Trì Ngộ đã tôi luyện được sự bình tĩnh và khôn ngoan. Cộng thêm lần trải qua lằn ranh sinh tử trên đoạn đường núi kia, hiện tại khi gặp phải nguy hiểm, cô lại càng tỉnh táo hơn người bình thường.

Mặc dù trong lòng đang kinh hoàng, cũng biết được nguy hiểm đang cận kề, cô vẫn xoay người đứng dậy, túm cổ áo Tề Đồng nhét vào cửa hàng bán điện thoại di động bên cạnh.

Tề Đồng đập lưng vào cửa kính cửa hàng điện thoại di động, ngã xuống đất, Trì Ngộ hét lên với cô: "Trốn ra sau tủ trưng bày!"

Tề Đồng bị té ngã còn chưa kịp hoàn hồn, đã được hai nhân viên bán hàng còn đang run lập cập trốn sau tủ trưng bày chạy ra kéo vào trong.

Trì Ngộ hét lên với đám đông đang hỗn loạn: "Tìm nơi trú ẩn! Quầy hàng! Cột! Tường! Cửa hàng!"

Trì Ngộ hét đến khản giọng, khả năng tiếng nói truyền đi có hạn, những người nghe thấy lời nhắc nhở lập tức bò đến quầy bánh rán, quầy thức ăn nhanh hay các cửa tiệm.

Shipper giao cơm nghe thấy tiếng Trì Ngộ, nhìn về phía cô, họng súng trong tay cũng xoay về hướng đó.

Thời Đại học, môn thể thao yêu thích của cô là bóng mềm*, cô còn tham gia chơi bóng mềm một thời gian.

(*Bóng mềm là một biến thể của bóng chày được chơi với bóng to hơn trên sân nhỏ hơn. Được phát minh năm 1887 ở Chicago, bóng mềm còn được gọi là bóng chày trong nhà, bóng chày nữ. Tên bóng mềm được ấn định năm 1926. Có hai lối chơi là chậm (slow pitch) và nhanh (fast pitch). Mỗi lần chơi hai đội, mỗi đội chín đến mười người. Tuy tên bóng mềm nhưng bóng lại không mềm.) (Theo Wiki)

Trước khi kêu gọi mọi người cô đã cầm một viên đá to trong tay, khoảnh khắc shipper giao cơm nhìn về phía cô, là cơ hội duy nhất của hai người kia!

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ