PN - Chương 124. Lộ Tư Kình x Tề Đồng (3)

7K 542 118
                                    

Vừa ăn cơm vừa hỏi chuyện trong nhà Tề Đồng, Tề Đồng biết gì đáp nấy không hề giấu giếm, rất ra dáng vợ hiền dâu thảo, khiến cho cha mẹ Lộ tươi cười suốt buổi, không khác nào được đoàn tụ cùng con gái ruột đã lạc mất hơn hai mươi năm.

Mẹ Lộ thấy Tề Đồng gầy như vậy, không biết có phải là do cô giống những cô gái khác, nghĩ rằng càng gầy càng đẹp, không quan tâm đến sức khoẻ của mình hay không. Bà xót xa khi nhìn thấy vòng eo nhỏ bé chỉ bằng một vòng tay, đã bắt đầu xem cô như con dâu mà đối đãi, liều mạng gắp thức ăn cho cô, bảo cô ăn nhiều một chút.

Mặc dù Tề Đồng có vóc người nhỏ nhắn ăn bao nhiêu cũng không béo, nhưng lúc này đã bị mẹ Lộ cho ăn đến lưng quần căng chặt, cũng không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ thở ra một hơi thì cúc quần sẽ bung ngay tại chỗ.

(Ở chương trước đang mặc váy mà chương này biến thành quần chỉ trong một ngày là vì bạn Tề đã "thay quần áo" ở trong xe chứ không phải tác giả bị nhầm đâu nha các bạn, trí nhớ của NV tốt lắm và chị ấy cũng thích chúng ta "tự suy ngẫm" và "tự hiểu" hơn.)

Tề Đồng không muốn phụ ý tốt của cha mẹ Lộ Tư Kình, ăn đến hai mắt xanh lét cũng không ngừng miệng.

"Em." Lộ Tư Kình cố gắng khuyên đến lần thứ ba cũng không khuyên được, dứt khoát nắm chặt tay Tề Đồng dưới gầm bàn, "Ăn không nổi nữa mà vẫn muốn ăn sao? Dạ dày của mình có chịu nổi hay không bản thân em còn không biết à?"

Trong lời Lộ Tư Kình vẫn mang theo sự nóng nảy, nhưng Tề Đồng nghe vào tai lại cảm thấy đây là Lộ Tư Kình đang lo cho cô chứ không phải hung dữ với cô.

Hơn nữa, sau khi tiếp xúc với cha mẹ Lộ Tư Kình, Tề Đồng đã biết cả nhà cô ấy đều là người mạnh miệng mềm lòng, không còn sợ hãi nữa.

Nửa thân trên của Tề Đồng ngồi thẳng tắp, vai hơi nghiêng về phía Lộ Tư Kình, nhỏ giọng nói: "Đúng là có hơi no, nhưng cô gắp cho em nhiều thức ăn như vậy, em không ăn cũng không tốt. Ăn xong chén này sẽ không ăn nữa, nghe lời chị."

Lộ Tư Kình giữ chặt tay Tề Đồng trong lòng bàn tay mình, thật sự không biết làm thế nào mà cái bụng be bé ấy lại chứa được nhiều thức ăn đến vậy, cô gắp bớt thức ăn trong chén của Tề Đồng sớt vào chén mình.

Người một nhà ăn ăn uống uống, kể những chuyện vui lúc bé của Lộ Tư Kình. Cơm nước xong đã hơn chín giờ tối, Tề Đồng ăn đến bụng căng trướng, cười phồng cả má, nhưng thật sự vô cùng vui vẻ. Lộ Tư Kình đưa cô ra ngoài đi dạo để tiêu cơm.

Khu vực xung quanh nơi gia đình Lộ Tư Kình ở đều là gia đình cảnh sát, dù là ban đêm cũng rất an toàn.

Đêm nay se se lạnh, mây mù bị gió thổi tan, những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời thăm thẳm, có thể trực tiếp cảm nhận được năng lượng phát ra từ thiên hà lộng lẫy xa xôi vô tận.

Tề Đồng ăn mặc hơi mỏng, đẹp thì có đẹp, nhưng lúc này bị gió đêm thổi tới, cơ thể mỏng manh của cô khẽ run rẩy.

Lộ Tư Kình đang nắm tay cô lập tức phát hiện ra.

"Quay về thôi, trời lạnh quá. Nhìn em run rẩy, mặt cũng trắng bệch rồi kìa, vậy mà cũng không chịu nói."

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ