Chương 94

11.9K 738 319
                                    

Trước khi ngủ Nhiễm Cấm vẫn xoắn xuýt xoay quanh Trì Ngộ, hỏi cô có còn khó chịu không, có muốn đi bệnh viện không.

Trì Ngộ không trả lời đứng đắn, chỉ lôi kéo nàng tiếp tục dạy học.

Nhiễm Cấm mặt đỏ tai hồng dưới sự dạy dỗ của cô, nhưng lại rất vui vẻ.

"Chỉ có chị mới có thể làm như vậy." Trì Ngộ vẫn tiếp tục bỏ thêm sức nặng vào lòng nàng, "Thế giới này chỉ có mỗi mình chị được làm vậy. Chị là người duy nhất."

......

Rốt cuộc thì Trì Ngộ cũng mệt, nhưng nét ửng đỏ trên mặt vẫn chưa lui, trên trán toàn là mồ hôi.

Nhiễm Cấm không nỡ chạm vào người cô, lấy khăn lông mềm giúp cô lau rửa để loại bỏ cảm giác dính dấp, lại lấy cho cô một cốc nước ấm để uống cho dễ ngủ.

"Thật sự không cần đi bệnh viện sao?" Nhiễm Cấm đã mặc áo ngủ vẫn có chút lo lắng hỏi Trì Ngộ.

Trì Ngộ cũng không biết là nàng quan tâm quá hoá loạn hay thật sự quá ngây thơ trong chuyện này.

Cũng đúng, Trì Ngộ ngẫm nghĩ, dù sao thì Nhiễm Cấm cũng không được đi học, không được tiếp xúc với hệ thống giáo dục ngay từ nhỏ, có chút thiếu hụt ở những phương diện thông thường cũng là điều dễ hiểu.

Nghĩ như vậy, những lời nói dối trước đây của Nhiễm Cấm lại càng có vẻ đáng yêu hơn.

"Không cần đi bệnh viện." Trì Ngộ ôm nàng, nhắm mắt lại, "Chị ở cùng em là tốt rồi."

Nhiễm Cấm bị cô ôm vào lòng, không nói lời nào nhưng thật ra vẫn luôn do dự.

Chờ Tiểu Ngộ ngủ rồi mình sẽ đi vậy.

Trong lòng Nhiễm Cấm đang tính toán thế này.

Nhưng Trì Ngộ lại ôm nàng rất chặt, ngay cả khi đã ngủ say vẫn không buông tay.

Nhiễm Cấm sợ đánh thức cô nên không tiện thoát ra.

Đến hơn nửa đêm, tư thế ngủ của Trì Ngộ vẫn không đổi, Nhiễm Cấm mệt mỏi cả ngày cũng không chịu được nữa, thiếp đi trong vòng tay Trì Ngộ.

Một đêm không mộng.

Sáng hôm sau, Nhiễm Cấm tỉnh giấc vì nụ hôn của Trì Ngộ.

Nhiễm Cấm khẽ cau mày, điều đầu tiên nàng nhìn thấy được là gương mặt Trì Ngộ gần trong gang tấc.

"...... Tiểu Ngộ?"

"Buổi sáng tốt lành nha." Trì Ngộ ngọt ngào cười với nàng.

Nhiễm Cấm sắp không thở nổi mới miễn cưỡng rời đi.

"Nếu không phải đã lên lịch hết rồi thì em chẳng nỡ đi chút nào." Ánh mắt Trì Ngộ đọng trên gương mặt Nhiễm Cấm, không nỡ chuyển dời, cuối cùng, vì sợ Nhiễm Cấm đói bụng nên nhắc nhẹ: "Dì Tô làm xong bữa sáng rồi, mình ra ăn đi."

Tâm trạng của Nhiễm Cấm lúc này đang có chút buồn bực, bị Trì Ngộ phát hiện.

"Chị Tiểu Nhiễm vẫn còn muốn em sao...... Bây giờ à?"

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ