Chương 57

9.9K 670 134
                                    

Trì Ngộ gọi quản gia Trần đưa cô đến phòng làm việc của Tề Đồng.

Trên đường đi, Tề Đồng gửi manh mối về việc ghép tạng năm đó vào hộp thư của Trì Ngộ.

Trì Ngộ xem đi xem lại, không sót một chi tiết nào.

Mỗi khi tìm ra chi tiết nào đó ngoài sức tưởng tượng, cảm giác như rơi vào hầm băng vẫn khiến cả người cô cứng đờ, lạnh toát. Nhưng sau một thời gian dài rèn luyện, Trì Ngộ đã có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, tập trung lực chú ý và làm rõ từng chi tiết trong đó.

Khi sắp đến phòng làm việc của Tề Đồng, Trì Ngộ nhịn không được gửi cho cô một tin nhắn thoại.

【 Những tài liệu này chỉ có thể xem như như manh mối bên lề, e là không thể sử dụng như bằng chứng trong tố tụng hình sự. 】

Tề Đồng nhanh chóng trả lời cô.

【 Quá trình điều tra của mình chưa chắc đã hợp pháp, cũng không thể xem như bằng chứng đanh thép gì, nhưng mình có thể đảm bảo, tất cả đều là việc đã từng thật sự xảy ra. 】

Trì Ngộ vuốt lại mái tóc xoăn dài đang xoã tung, vì nhìn màn hình trong thời gian dài nên đôi mắt khô khốc đã bắt đầu đau nhức, nhưng cô hoàn toàn không có sức quan tâm.

Khó trách Hồng Dĩ Linh lại cảm thấy chị gái cô hận Nhiễm Cấm, thì ra là hai nhà bọn họ lại có gút mắc sâu sắc đến vậy.

Quả thật chị hai có lý do để hận Nhiễm gia, hận Nhiễm Cấm.

Đáng lẽ mẹ đã có được nội tạng cứu mạng, vậy mà lại bị Nhiễm gia dùng thủ đoạt phi pháp giành lấy, cuối cùng cửa nát nhà tan, chẳng mấy ai có thể tiêu hoá được nỗi oan ức thế này.

Trì Ngộ từng nghe chị gái kể, tình cảm giữa cha mẹ họ rất tốt, họ là thanh mai trúc mã.

Hai người họ không chỉ là vợ chồng mà còn là đôi bạn tâm giao, là tri kỷ luôn đồng hành cùng nhau.

Trì Ngộ thường nghe chị gái nói, ba mẹ như hình với bóng, dù đã kết hôn nhiều năm nhưng thời gian xa nhau có lẽ không quá nửa năm.

Cũng bởi thế, nên sau khi mẹ cô qua đời, người cha vốn dĩ đã tiều tuỵ hốc hác cũng sớm đi theo bà.

Chị gái chôn vùi lý tưởng, mài giũa móng vuốt, xây lại cái giếng manh mún của Trì gia trở thành tòa nhà chọc trời, dưới cái nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi của đám họ hàng.

Xưa nay, chưa bao giờ chị gái phàn nàn trước mặt cô về sự bất công mà cuộc đời dành cho chị, chị vẫn luôn gửi vào những cảm xúc tốt đẹp để Trì Ngộ có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái nhất, mà không để cô phải gánh chịu chút tác động tiêu cực nào.

Nhưng Trì Ngộ không ít lần nhìn thấy chị gái trộm nhìn di ảnh cha mẹ mà ngẩn người.

Thanh minh hàng năm, dù chị gái có làm việc ở đâu, lúc nào cũng phải hối hả đưa em mình cùng đến thăm mộ cha mẹ.

Trì Ngộ không có ấn tượng quá sâu đối với cha mẹ mình, nhưng hai người quen nhau thế nào, cùng nhau lớn lên ra sau, sau đó là quá trình sáng lập ra Trì thị, Trì Ngộ đều biết.

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ