Chương 75

11.2K 765 112
                                    

Áo ngủ hờ hững buông trên vai Nhiễm Cấm, lộ ra một mảnh tuyết trắng.

Những vết đỏ rải rác, tựa như những đoá hoa mận rụng rơi trong tuyết.

Không tàn nhẫn, cũng không phải cắn, mà là day nhẹ nhiều lần tạo thành dấu vết dày đặc.

Cảm giác lạ lẫm bao vây trái tim Nhiễm Cấm, nàng chưa từng nghĩ, sẽ có một thứ gì đó còn thân mật hơn cả nụ hôn xảy ra giữa mình và Trì Ngộ.

Lúc này, một tay Nhiễm Cấm bị ấn trên tường, tay còn lại đè lên cánh tay Trì Ngộ đang nằm trên eo nàng, nhưng cũng chỉ là đặt lên đó, hoàn toàn quên mất hành động gỡ ra.

Động tác của Trì Ngộ không thô bạo, chỉ quấn lấy nàng, làm nàng không cách nào đẩy cô ra.

Tay Trì Ngộ chậm rãi hướng về mái đầu đang dựa vào tường của Nhiễm Cấm, không để đầu nàng tiếp tục đè vào bức tường cứng lạnh băng, cẩn thận ôm trong lòng bàn tay mình, đồng thời cố định chuyển động, không cho nàng tránh né.

Nhưng nụ hôn của Trì Ngộ lại không dịu dàng như vậy.

Bắt chước cái gọi là "Dạy dỗ" lần trước của Nhiễm Cấm, Trì Ngộ ma sát đôi môi nàng, khiến nó nóng bừng như lửa.

Cảm giác bị mảnh thuỷ tinh đâm vào đột nhiên xuyên vào ý thức, Nhiễm Cấm chợt bừng tỉnh, nắm lấy tay Trì Ngộ.

Trì Ngộ cảm giác sự kháng cự của nàng, ngừng tiến sâu hơn.

"Tiểu Ngộ."

Nhiễm Cấm cúi đầu, trán nàng chạm nhẹ vào cằm Trì Ngộ, cố gắng nuốt xuống tiếng thở dốc nặng nề.

Từ cổ đến mang tai đều ửng đỏ, tất cả những vết tích trên làn da trắng lạnh đều do Trì Ngộ mang lại.

Nàng cúi đầu, nhìn cổ tay trắng ngần không bị che bởi áo choàng tắm, như thật, lại như mộng.

Nhưng nàng biết đây không phải mộng.

Ngay cả trong mơ, nàng cũng không bao giờ dám tưởng tượng đến cảnh này.

"Sao em lại biết cái tên đó?" Nhiễm Cấm hỏi nàng.

"Tiểu Tông à?" Trì Ngộ không buông nàng, vẫn ôm chặt như cũ.

Nhiễm Cấm hơi choáng váng, rõ ràng là nàng không uống rượu, chẳng lẽ do Tiểu Ngộ truyền qua bằng nụ hôn nóng bỏng vừa rồi sao?

Vừa nghĩ như vậy, nhiệt độ cơ thể lại tăng cao.

"Là Lộ Tư Kình nói với em phải không?" Nhiễm Cấm cố gắng hết sức để trấn tĩnh và kiểm soát cơn choáng váng của mình.

Trước khi Trì Ngộ đến thì đầu nàng đã âm ỉ đau, bây giờ càng thêm trầm trọng, kích thích huyệt thái dương cứ nảy lên không ngừng.

Trong lúc vô tình quét mắt đến hình ảnh phản chiếu trong tủ kính ở phòng khách, nhìn thấy dáng vẻ hỗn loạn của mình trong vòng tay Trì Ngộ.

Nhanh chóng dịch chuyển tầm mắt.

"Là em buộc chị ấy nói ra." Trì Ngộ nói, "Em luôn ép hỏi, nhưng chị ấy không nói gì vì lời hứa với chị. Bởi vì hung khí đột ngột xuất hiện, chị ấy sợ chị gặp chuyện nên chỉ có thể kể hết với em."

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ