Chương 81

10.9K 717 228
                                    

Trong đêm oi bức, hoảng loạn chạy trốn.

Không ngờ đã ẩn nấp ở nơi hẻo lánh như vậy mà vẫn bị phát hiện.

Đại Nhiễm biết, đó không phải là cảnh sát.

Chạy trối chết vào giữa đêm hè, quần áo ướt đẫm mồ hôi, phổi nóng rát vì đau.

Mặc dù cô đã chạy hết sức, nhưng vì cơ thể quá yếu, ngày thường đi vài bước đã phải thở hổn hển, huống chi là chạy như điên thế này.

Dễ dàng bị con chó đen phía sau nhào lên cắn, cô hoảng loạn muốn ném con chó ra xa nhưng bất lực, một đám người áp sát, ấn cô xuống đất.

Cô bị đánh thức bởi một xô nước lạnh thấu xương, tỉnh lại.

Khi tỉnh lại, cô phát hiện ra tay chân mình bị trói chặt, đang nằm dưới hầm để xe.

Gara tư nhân này trống rỗng, không có xe, chỉ có một người đàn ông cao lớn đang trông chừng sau lưng cô và người phụ nữ đang ngồi trước mặt cô.

Trong ánh sáng âm u, người phụ nữ mặc một bộ âu phục màu đen đơn điệu, cứng nhắc, như thể vừa mới trở về từ cuộc họp ở công ty.

"Tỉnh rồi?"

Thấy rõ, đó là gương mặt giống mình như tạc.

Nhưng nếu nghiêm túc quan sát, có thể nhận ra sự khác biệt.

Cũng chính vì sự khác biệt tinh tế này, càng khiến Đại Nhiễm cảm thấy khó chịu.

Dù là lần thứ bao nhiêu nhìn thấy nàng, thấy bản sao của chính mình, cô cũng luôn có cảm giác chẳng rét mà run, giống như thấy một con quái vật.

Người nọ chậm rãi đến gần, Đại Nhiễm cuộn tròn trên đất với tay chân bị trói, không thể nhúc nhích.

Đột nhiên, Đại Nhiễm phát hiện trong tay đối phương cầm theo một con dao găm, ánh sáng lạnh lẽo loé lên, tim cô đập liên hồi.

"Cô sợ cái này sao?" Nhiễm Cấm đưa lưỡi dao sắc bén đến gần, sự sắc bén đó có thể dễ dàng đâm vào mắt, cắt đứt thịt da cô. Đột nhiên, nàng ngồi xổm xuống, lưỡi dao kia cắm ngay trước mặt cô.

Hô hấp của Đại Nhiễm đông cứng lại, tim cũng lạc nhịp.

Cô nhìn thấy miệng mình bị bịt kín qua hình ảnh phản chiếu từ lưỡi dao, trong đôi mắt đỏ ngầu của mình chứa đầy sợ hãi.

"Không khác mấy so với con dao ngày trước cô giết Trì Lý đâu." Nhiễm Cấm nhìn xuống, "Sau khi đâm mười hai dao lại có thể bình tĩnh bỏ đi như vậy, tôi còn nghĩ cô không biết sợ là gì."

Nhiễm Cấm thuận tay xé rách băng dán trên miệng cô, đứng lên, gọi điện báo cảnh sát ngay trước mặt cô.

"Cảnh sát Dư, đã lâu không gặp, tôi đã bắt được kẻ đào tẩu các anh đang truy đuổi rồi đây."

Nói xong, Nhiễm Cấm gửi địa chỉ gara.

Cảnh sát Dư đang ở Cục cảnh sát, trước mặt ông ta là gạt tàn chứa đầy đầu lọc thuốc lá.

Nghe ra giọng điệu trào phúng giữa những lời nói vô cảm của Nhiễm Cấm, cảnh sát Dư giận muốn nổ não, nhưng vào lúc này ông ta cũng chẳng thể so đo.

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ