chương 22.

568 67 0
                                    

Sau cuộc đối mặt với thanh niên kia, tôi cố lục lại kí ức để tìm kiếm manh mối. Tất cả đều ổn ngoại trừ năm 10 tuổi.

"A phiền quá ...." tôi mở miệng than vài câu " của nợ của nguyên chủ đừng gáng lên đầu ông đây "

" hả của nợ gì??? "

cô Hime từ phía trước đi đến, vươn tay đặt lên tráng tôi.

"????"

" đâu có sốt, có phải bài tập nặng lắm không? "

Ha ha tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, mệt bỏ mẹ ra.

" chủ nhân " giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi, ngăn cản con người định bỏ gánh không làm này.

Nuốt chữ 'yes' lại vào bụng tôi khó khăn nói ra chữ 'no'.

" không sao cả, em chỉ hơi đói thôi.
Mà cô tìm em có chuyện gì thế? "

" sắp tới cô có một chuyến công tác ngắn ngày ở Hosu, em có muốn đi theo để học hỏi kinh nghiệm không? "

Á à là nơi diễn ra cuộc chiến của main với những người ' bợn' đây mà.

" Không đâu ạ " tôi từ chối.

Đây là vấn đề của cốt truyện chính tôi chỉ là Một nhân vật nhỏ bé íu đúi chưa từng được nhắc đến trong cốt truyện. Việc tôi ở đó cũng sẽ có chút thay đổi, kiểu gì cái con 'quy luật thế giới ' kia cũng sẽ không bỏ qua cho tôi đâu!! Tôi còn yêu mạng mình lắm.

" hể tiếc nhỉ, cô nghĩ khi em đi thì sẽ chẳng cần phải luyện tập đâu!"

" đi, em đi ạ... "

" A... " gì mà lật mặt ghê vậy bà nội.

Tôi nghĩ tôi chỉ ở đó một chút thôi chắc là sẽ không sao đâu, miễn tập một ngày mà nói đối với tôi là của ngon từ trên trời rớt xuống, ngu gì mà không đi.

" vậy em hãy chuẩn bị đi, sáng sớm mai ta sẽ đi! " Hime.

" vâng ạ! "

-----------------

Sáng sớm bị đánh thức lại như thường ngày thế nhưng hôm nay con người kia lại không ủ rũ như những ngày trước. Vội vàng chạy xuống điểm tập trung.

" chào buổi sáng cô Hime "

" a... Chào em "

" mình đi bằng gì vậy cô?? Tàu điện hay xe buýt?? "

" hả?? Cái đó em không cần lo..... A tới rồi! "

" ở đâu á! "

" kia kìa"

Nói rồi cô lấy tay chỉ lên bầu trời.
Tôi cảm thấy nhân sinh chẳng còn gì luyến tiếc nữa, là trực thăng đó.

Anh hùng lại đi trực thăng à, chẳng có phong cách anh hùng gì cả!!!

Tới khi sắp đến Hosu tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Đáp xuống tại một văn phòng của anh hùng tại thành phố. Tôi bước xuống ngắm cảnh quan xung quanh.

Nơi này thật sự rất đẹp.

--------------

Chiều tối hôm đó.

Sau khi ăn tối xong, tôi có cảm giác khó ở vl.

Cơ thể lúc nào cũng ở trên mây, đầu óc khó có thể tỉnh táo được.

" Daisy, em có thể...... A em không khỏe à? "

" em không sao..... "

Vừa dứt lời câu đó, cơ thể tôi mất đi trọng lượng ngã khụy xuống. Dần mất đi ý thức.

Mẹ, đây rồi quy luật thế giới đúng là đéo chừa một ai mà.

(ĐN Bnha) tôi chẳng muốn làm anh hùng đâu!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ