chương 15

885 124 2
                                    

" em đang làm gì vậy?? " một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng tôi.

Tôi giật mình quay lại, ra là thầy Aizawa.

Lí do mà thầy hỏi tôi câu như vậy là vì hiện tại tôi đang trèo tường sau trường để trốn sự truy sát của cậu bạn cục súc kia.

" à, haha em.... em đang giúp bé chim trở lại tổ của mình "

" luật nhà trường cấm trèo tường đấy"
Trước câu nói của thầy tôi chỉ cười trừ rồi nói xin lỗi.

" xin lỗi thầy "

" mà các thầy cô đang tìm em đó, đi theo thầy "

"..."

Tại sao lại tìm tôi nhỉ, nhưng mà bị bắt quả tang trèo tường tại trận thế này thì tôi bắt buộc phải đi rồi.

-----------

Đứng trước một căn phòng lớn tách biệt với trường học, tôi theo thầy Aizawa đẩy cửa bước vào.

Trong căn phòng thầy cô đang ngồi ở Hai bên bàn dài, thầy hiệu trưởng đang ngồi ở giữa.

Vậy còn chỗ đối diện thầy hiệu trưởng chắc là của tôi nhỉ.

Kéo ghế ra tôi tự nhiên ngồi xuống.

" vậy, các thầy có việc gì nói với em?"

Tôi là người mở miệng đầu tiên.

Thầy cô nhìn Nhau rồi nói.

" sức mạnh của em, nó... Tại sao em lại không sử dụng trong vòng 1 và 2 của hội thao "

" về sức mạnh của em nó là một dạng hoán đổi trang phục thôi ạ , em ít khi sử dụng tại vì nó khá là bất tiện , thời gian sử dụng rất ngắn ạ " tôi bình tĩnh trả lời.

Aizawa " em có muốn chuyển vào khoa anh hùng không "

".... ?"

Lúc này chủ đề đột nhiên chuyển đổi một cách kì lạ.

Tôi đần mặt ra tỏ vẻ khó hiểu.

" tôi thấy sức mạnh em rất thích hợp với việc làm anh hùng "

Có vẻ các thầy cô cũng rất tán đồng với ý kiến của thầy Aizawa.

" thầy có thể cho em Thời gian để suy nghĩ được không ạ. "

---------------

Trên đường về nhà, trong đầu tôi cứ vang vọng câu hỏi của thầy.

Nếu nói về việc có thích làm anh hùng hay không thì tôi ( no no no ) nhé. Rất là phiền phức luôn ấy.

Nhưng mà sau trận đấu ngày hôm nay tôi nghĩ nó cũng không tệ, đương nhiên mỹ nhân vẫn là nhất rồi.

" ting "

Mở cửa ra, bước vào nhà. Đập vào mắt tôi là thân hình cao lớn của ông già đang chiếm hết chỗ Của ghế sô pha.
Điều làm tôi bận tâm là sát khí phát ra từ ổng kìa , đáng sợ quá đi.

Lúc này tôi thực sự lo lắng cho tính mạng của mình đó.

" ông già, con về rồi.... "

Ổng ngước mắt lên nhìn tôi. " con nhóc kia sao lại nhận thua "

"ách.... À chuyện là con lại không kiểm soát được năng lực "

"lại nữa à "

"vâng "

Thật ra thì năng lực này khó kiểm soát, lúc trước nguyên chủ vẫn còn chưa ổn định nên đã tự đả thương chính mình.

Lợi dụng việc này mà khiến ổng tin tưởng vào những gì mình nói.

Tôi " sao lại về nhà "

" trốn việc "

"..."

Ông già là một quan chức cấp cao của chính phủ, ổng phụ trách về khoản khoa học công nghệ. Nhưng ổng không hề thích công việc này chỉ thích làm một lão già thư thả thôi. Nên thường xuyên trốn việc .

Tôi lấy điện thoại ra nhấn vài cái lên màn hình.

5 phút sau.

Một quân đoàn mặc áo đen xông của mà vào, tiến đến chỗ ghế sô pha bắt trói một người.

" tiến sĩ, vẫn còn dự án chưa hoàn thành người nên đi thôi. "

" ta vẫn chưa thăm con gái xong mà "

" ... Có vẻ con gái ngài không muốn gặp ngài lắm đâu "

"...."

Lúc này có vẻ ổng đã hiểu ra, dùng ánh mắt hình viên đạn oán về phía tôi  [ đồ quân bán cha ], đó là những gì tôi đọc được từ trong mắt ổng.

Sau khi ổng bị bắt đi ngôi nhà phục hồi lại vẻ yên bình vốn có.

Thật là thoải mái.

(ĐN Bnha) tôi chẳng muốn làm anh hùng đâu!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ