Trở về lớp học của mình, tôi nghĩ.
[ mama nó có biết nấu ăn đâu mà, trình độ chỉ bằng con số 0 aaaa]
" Daisy!!! "
Một cái bóng tinh tế vồ lấy tôi,làm tôi phải tựa lưng vào tường phía sau để đứng vững.
" Yui, cậu từ từ thôi " tôi bất đắc dĩ nói.
" he he, chúc mừng cậu được hạng ba nha "
" a... Cám ơn "
Tiếng chuông vào học vang lên, tôi và Yui tách ra tiến vào lớp.
Ổn định chỗ ngồi, cô giáo bước vào và chúc mừng cho cả lớp về hội thao ngày hôm qua.
" chúc mừng các em, đừng buồn vì lớp ta cũng có bạn đạt được thành tích tốt, và kì thực tập ở văn phòng anh hùng cho cũng đã bắt đầu!! "
Nghe Cô nói đến đây tôi mới nhớ ra mình còn có kì thực tập ở văn phòng anh hùng nữa.
Tôi chỉ muốn ở nhà làm cá muối thôi.
Nhìn số lược mời trên bảng tôi hơi phiền não.Daisy 1-E : 139
Lước Lước chọn văn phòng, ánh mắt tôi dừng lại ở cái tên ' NPC '.
Tên thật là đặc biệt a!!
Tôi ấn vào xem giới thiệu, đây là một văn phòng của anh hùng chuyên về công nghệ thông tin và tăng cường thể lực.
Ở đây có lẽ sẽ giúp tôi đạt được mục đích của mình.
--------------
Sau một ngày đi học tôi về nhà trong tâm trạng mệt mỏi.
Bước vào phòng tắm rửa cho thoải mái.
Nhìn người con gái trong gương tôi thầm cảm thán " cmn đẹp quá "
Ngắm qua ngắm lại, tôi chợt phát hiện trên ngực trái mình vị trí trái tim có một ấn kí kì lạ.
Ấn kí hình tứ giác chủ đạo là màu đỏ viền đen, xung quanh có các đường cong uốn lượn bao trùm một khoảng ngực.
Tôi cảm thấy hơi hoảng, sau một hồi táy máy chẳng có việc gì xảy ra, tôi yên tâm lại, vứt nó ra sau đầu. Chuyên tâm làm việc hiện tại.
Tắm xong, suy nghĩ về hiện tại tôi đã xuyên vào nơi này được một khoảng thời gian rồi.đối với thế giới Này vẫn còn đôi chút khó tiếp nhận.
" guru ra đây!! " tôi gọi.
" vâng thưa chủ nhân có việc gì không ạ??"
" kiểm tra toàn bộ cơ thể ta "
" yes... "
Một luồn ánh sáng màu tím bao trùm lấy cơ thể tôi, khoản chừng năm phút ánh sáng ấy dịu dần và tắt hẳn.
Guru " đã có kết quả sơ bộ, tình trạng cơ thể bình thường "
[thật kì lạ... ] tôi lẩm bẩm.
" sao vậy chủ nhân...? "
"không có gì! " tôi chỉ đang cảm thấy kì lạ , cơ thể tôi rõ ràng chẳng sao cả vậy thì dấu ấn trên ngực là cái gì.
Suy nghĩ thật là mệt, tôi quyết định đi ngủ sớm để mai còn thực tập văn phòng anh hùng nữa.
--------------
Sáng sớm tôi tỉnh dậy , tinh thần cực kì uể oải.
Vì sao, vì sao a!! Tôi đã tạo nghiệp gì??
Tôi biết tác dụng phụ của việc sử dụng năng lực tùy thuộc vào bộ trang phục mà tôi mặc, tuy tôi không biết nó đến vào lúc nào nhưng tại sao lại là tối qua.Tối qua bị xích sắt trói chặt trong vòng mấy giờ làm cơ thể tôi cực kì đau.
Tôi lẩm bẩm nguyền rủa con năng lực guru chết tiệt kia. Mắt liếc nhìn đồng hồ.
" Dm, trễ giờ rồi!!! "
Vội vàng chuẩn bị cho kịp, tôi mang vào đôi giày bay mới sáng chế của ông già để đi nhanh hơn.
Đôi giày trong suốt tinh tế nhìn bề ngoài giống như thuỷ tinh nhưng không hề dễ vỡ tí nào.
Lướt bay trên không trung Cuối cùng cũng đến sân ga, phía trước tôi là vài bạn lớp A đang tụ lại.
Nơi tôi thực tập ở vùng ngoại ô thành phố mất khá nhiều giờ để đi tàu.
Trước khi lên tàu tôi còn một chút thời gian để nghỉ ngơi.
Tựa lưng vào hàng ghế ngả đầu ra phía sau nhắm mắt cảm thụ ánh nắng mặt trời. Chợt ánh nắng bị ngăn chặn lại bởi ai đó, tôi bực mình mở mắt.
Đập vào mắt tôi là quả đầu trắng đỏ đang chăm chú nhìn vào mặt tôi.
Tôi giật mình trợn mắt nhìn lại.
muốn so xem ai mắt to hơn sao, hừ bà đây chẳng sợ gì cả, tới đây!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Bnha) tôi chẳng muốn làm anh hùng đâu!!
Umortôi là Daisy, một đứa yếu gà với trí thông minh siêu đẳng, bỗng một ngày lại xuyên vào thế giới, nơi chỉ toàn anh hùng. "tại sao lại như vậy aaaa" "tôi chỉ muốn ôm ấp mỹ nhân của tôi mà thôi..!! "