chương 16

847 101 4
                                    

Làn gió nhẹ nhàng phất qua, ánh nắng nhẹ chíu trên vòm cỏ.

Đây sẽ là một buổi sáng tuyệt vời đối với tôi nếu như..... Nếu như không có bản mặt của cậu ta aaaa!!!

Đứng đối diện với cậu ta ngay trước cổng trường, tôi không thể quên được những kí ức đen tối đã đắc tội với cậu ta như thế nào.

" này "

Chìm trong suy nghĩ tìm cách trốn thoát của bản thân, tôi ngó lơ luôn sự hiện diện của cậu ta.

" này, con nhỏ kia!!! "

Cậu ta lớn giọng nói

" à... Hả??? "

" tại sao ngày hôm qua không dùng hết sức ??"

Ra là cậu ta hỏi tôi về chuyện này, tôi cứ tưởng là việc khác cơ.

"tôi đã giải thích rồi mà, việc đó cũng chẳng quan trọng, dù sao cậu cũng đã thắng rồi "

" chiến thắng như vậy có ý nghĩa gì chứ, mà mày làm như tao tin mấy lời đó vậy ".

" à haha, trời hôm nay rất đẹp... "

" ê này con kia, mày đừng có mà đánh trống lảng "

" A...đâu Có "

Nói rồi tôi dùng dáng vẻ không quen không biết gì tới cậu ta, nghiêm mặt bình tĩnh đi vào trường.

Bakugo đuổi theo muốn kéo tôi lại.
Tôi nào có ngu, tăng tốc chạy về phía trước.

Tôi chạy cậu ta đuổi làm ra một màn năng động buổi sáng.

Chạy một mạch thấm mệt mà cậu ta vẫn đuổi theo phía sau, miệng còn luôn gọi tôi.

" con nhỏ kia đứng lại cho tao!! "

Mắt thấy mình sắp thua rồi thì nhìn thấy bản hiệu phía trước. 1-A.

Nó như vị cứu tinh lúc bấy giờ của tôi, tôi vọt thẳng vào lớp mà chẳng màn gì cả.

"..."

"..."

"..."

"..."

Một dàn ba chấm dài hiện lên, có lẽ họ bất ngờ khi có sinh vật lạ xông vào.

Để tránh sự khó sử cho bản thân tôi hỏi " có thầy Aizawa ở đây không? "

" à thầy mới vừa ra ngoài " trả lời tôi là một giọng nữ dễ nghe.

Tại sao lại rời đi vào lúc này, tính mạng của tôi đang bị đe doạ đó.

Cùng lúc ấy thanh niên Bakugo cũng đã vào lớp, gác tay lên vai tôi hỏi

" sao, không chạy nữa???"

" tôi xin lỗi " vì đã quá hoảng nên tôi trả lời một cách cực kì máy móc nghe như rô bốt vậy, cực kì khôi hài.

" giờ lại xin lỗi à, tội của mày đâu phải chỉ có nhiêu đó "

Nghe như vậy tôi cứng người lại đáp.

" cũng đâu có nhiều lắm "

" còn dám nói không nhiều, hả?? "

Tôi liếc mắt tìm kiếm sự cầu cứu, ánh mắt dừng trên cậu bạn hai lai kia.

Mà khổ nỗi cái là cậu ta đang ngủ, tôi làm sao mà gọi cậu ta được.

" cậu muốn gì?? "

" đã đắc tội thì nên đền tội nhỉ ~?"

Giọng nói cậu ta mang theo vẻ cục súc vốn có làm tôi cực kì sợ hãi.

" tôi chẳng có gì ngoài hộp bí mật đang có cả , cậu muốn không ?"

" hộp bí mật à, nói thử xem "

" tổng hợp các bức ảnh mỹ nhân chân dài văn phòng, bãi biển. Mỹ nữ hoang dã "

Nói đến nó là lòng tôi lại đau như cắt, nhưng tất cả là vì mạng sống. Là Con trai thì ai chẳng muốn nên tôi nghĩ nó sẽ có hiệu quả.

Cậu ta đen mặt đáp " tao chẳng cần mấy thứ đó "

Phù may quá, cậu ta không cần. Mà Tại sao nhỉ, chẳng lẽ ....

Tôi dùng ánh mắt như  đã hiểu, vỗ vai an ủi người anh em trước mặt.

Bakugo [ sao thấy hơi bực mình nhỉ? ]

" vậy để chuộc lỗi, tôi sẽ nấu bữa trưa cho cậu "

" ừ cũng được "

Hả cậu ta chấp nhận rồi nè thật kì lạ a

(ĐN Bnha) tôi chẳng muốn làm anh hùng đâu!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ