" này có việc gì sao??? " thi đo mắt một hồi lâu, cảm thấy mắt không trụ được nữa tôi mở miệng nói trước.
"À không, mà cậu thực tập ở văn phòng nào đấy? "
" văn phòng NPC, nằm ở ngoại ô thành phố..."
Cuộc nói chuyện diễn ra phi thường hài hòa nếu không có sự chen ngang của ai đó.
" mày đang làm gì vậy " một giọng nói cục súc không lẫn vào đâu được.
" đang đọ mă... À nhầm nói chuyện " đệt, suýt nữa thì nhầm.
"..."
" mà cậu tới đây chi "
" mày đang đuổi tao hả ?"
"..." nói thiệt tôi cũng muốn lắm chứ!!
" sau khi thực tập xong thì đừng quên đấy!! " Bakugo nhìn thẳng vào mắt tôi.
????, quên gì cơ, à nhớ ra rồi, tôi phải làm cơm hộp cho cậu ta nhắc tới là rớt nước mắt. Tôi có biết nấu ăn đéo đâu. Tương lai còn muốn một con vợ Mông to,ngực nở biết nấu ăn nữa kia kìa." yes " tôi ráng gượng cười, mở giọng đáp.
--------
<tàu số 2 xắp đến, xin mời quý khách nào lên chuyến tàu số 2 hãy chuẩn bị>
--------Đấy là chuyến tàu mà tôi phải đi, đứng dậy ngỏ lời chào với cậu bạn gần như vô hình kia.
Bước nhanh về phía tàu, tôi yên vị ở hàng ghế gần cửa sổ.
" chủ nhân này, em muốn ra ngoài chơi "
Giọng nói trẻ con máy móc vang lên.
" im đi guru, mi mà ra ngoài người ta sẽ nghĩ ngươi là sinh vật ' cầu pha lê ' kì lạ biết nói đấy, rồi bắt chủ nhân là ta đây đi thí nghiệm rồi sao?? "
" đúng vậy, đúng vậy cứ an phận như ta đây thì chủ nhân mới yêu. " uru.
" cả mi nữa đấy, uru. Miệng thì nói như vậy nhưng mi có an phận chút nào đâu. "
" này tớ có thể ngồi đây không?"
Hở thì ra là cậu Todoroki, mà tại sao cậu ta lại ở đây vậy.
Như nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt tôi. Cậu ta nói " tớ cũng đi chuyến tàu này, quên nói với cậu "
" ồ, cậu ngồi đi " tôi tỏ vẻ hào phóng.
Ngồi xuống cạnh tôi ánh mắt cậu ấy tỏ vẻ tò mò nhìn về một phía.Mama nó, cái con Uru Chết tiệt này!!!
Hiện tại Uru đang trong hình dạng quả cầu trắng lơ lửng trên không.
{ chủ nhân đừng trách em, em bị con đen kia đuổi ra!!! } uru đáng thương nói.
{ không phải, không phải. Chủ nhân đừng nghe lời nó } guru lên tiếng giải oan cho mình.
{ các ngươi!!!!!.... } tôi thề tôi sẽ không chửi tục đâu.
" đây là gì vậy!?" Todoroki ngơ ngác nhìn nó.
Cuộc nói chuyện trong tâm trí bị cắt đứt tôi hoàn hồn lại.
" ách... nó là năng lực của tôi "
" ồ trong thật kì lạ. "
" ngươi mới kì lạ đấy, đồ hai chân "
Todo ' hai chân ' roki :"..."
" nó biết nói à?? " cậu ta tò mò lên tiếng.
" à thì... có thể coi là vậy " tôi vừa nói vừa ấn Uru vào trong túi.
" két.... Két.... " tiếng thắng xe bất ngờ vang lên, vì không kịp chuẩn bị cả hai ngã về phía trước.
Theo bản năng của một anh hùng cứu mỹ nhân như tôi đây, tôi đã vươn tay kéo cậu ta lại.
Kéo xong tôi mới phát hiện ra cậu ta có phải mỹ nhân đéo đâu!!!
" a... " kéo cậu ta nhưng bản thân tôi thì không tránh được. Va vào cửa sổ xe.
Duma đau vl.
Ngồi dậy ổn định lại thăng bằng, tôi dơ tay sờ trán, có thứ gì đấy giống với chất lỏng. Thì ra là máu.
" này... Cậu " todoroki lo lắng nhìn tôi.
Nhìn dáng vẻ của cậu ta lúc này tôi tỏ vẻ chẳng sao cả , nhớ năm xưa tôi chinh chiến xa trường biết bao lần sứt đầu mẻ trán, máu chảy thành sông. Cuối cùng thì mỹ nhân cũng sẽ tới tay thôi. Chút máu này có là gì.Là một chiến binh tôi khẳng định, phàm là ở đời có mấy ai có thể vượt qua ải mỹ nhân, dù có bao nhiêu sóng gió tôn chỉ của tôi luôn luôn là mỹ nhân a.
___________
Chinh chiến xa trường trong lời của chị là tán gái đó. Chúc các độc giả vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Bnha) tôi chẳng muốn làm anh hùng đâu!!
Mizahtôi là Daisy, một đứa yếu gà với trí thông minh siêu đẳng, bỗng một ngày lại xuyên vào thế giới, nơi chỉ toàn anh hùng. "tại sao lại như vậy aaaa" "tôi chỉ muốn ôm ấp mỹ nhân của tôi mà thôi..!! "