chương 20

686 87 0
                                    

Kì thực tập của tôi diễn ra hết sức bất bình thường, gặp ông chú kì lạ thì cũng thôi Đi, còn đằng này tất cả người ở văn phòng này chả có ai là bình thường cả.

Chẳng hạn như mỹ nhân trước mặt tôi đây, cô ấy tên là Hime Toto vợ của anh hùng Suzuki Seki cũng là ông chú kì lạ kia.

Cô ấy sở hữu dáng người nhỏ nhắn mà không phải là nhỏ nhắn bình thường, nói thẳng ra đích thực là loli đó.

Ban đầu khi nghe tin cô ấy là vợ ông chú kia, tôi chẳng ngần ngại mà móc điện thoại gọi thẳng đến trụ sở cảnh sát.

Sau một lúc được thông não tôi đã tiếp thu được sự thực phũ phàng này, cô ấy là một người phụ nữ 35 tuổi a.

---------------

" nào em đã bình tĩnh lại chưa " giọng nói dịu dàng chẳng hợp với ngoại hình tí nào cả.

" vâng, em xin lỗi... "

Bây giờ tôi phải bào chữa cho cái hành động ngu ngốc của mình khi nãy.

" không... Không sao đâu "

" .... "

" mà, em tới đây để thực tập vì muốn cải thiện phần nào?? "

" dạ là phần cận chiến với thể lực ạ , năng lực của em là kiểu biến đổi, một khi sử dụng thì một khoảng thời gian sau mới có thể sử dụng lại. Em không muốn trong thời gian chờ năng lực hồi phục mình lại ngẻo đâu." đúng vậy cô quá phụ thuộc vào năng lực, nếu như không có nó cô chắc chắn sẽ chết trong chiến trận. Để khỏi chết cô cần học nhiều hơn.

" cô đã hiểu rồi, em muốn trong thời gian năng lực khôi phục, em có cái để cầm cự bản thân "

" yes... "

" vậy ngày hôm nay em cứ làm quen môi trường trước đi. Mai cô sẽ bắt đầu huấn luyện. "

--------------

Tản bộ trong khuôn viên văn phòng đã được 30 phút rồi vẫn chưa hết, mama nó rộng vl.

Tôi chỉ đi tìm phòng của mình thôi mà tại sao lại khổ như vậy a.

Đang phun tào trong lòng tôi hơi khựng lại. Hình như mình mới đá vào ai đó.

Là một cậu nhóc khoảng 12 tuổi, trên người mang áo blue trắng, đeo một cặp mắt kính dày cộm. Trong có vẻ khá mệt mỏi.

Tôi ngồi xổm xuống hỏi thăm

" hey bro, cậu không sao chứ? "

Đợi một lúc lâu vẫn không có tiếng trả lời, tôi liền lười Quan tâm mà đi luôn.

Mới bước được hai bước, một cánh tay nhỏ luồn qua chân tôi kéo lại.

" bà chị, dẫm phải tôi rồi đi luôn à "

" ha, ra là biết nói à tôi tưởng cậu bị
câm đấy. "

" sao chị biết ban nãy tôi vẫn tỉnh "

Làm sao mà tôi biết à, đây quả thực là một chuyện dài dòng. Kiếp trước khi học ở trường Harvard bọn tôi đều bị mấy ông thầy cho dự án ngập đầu, vì thế cả bọn đã biết bao lần giả chết nhưng vẫn bị bắt lại đấy thôi. Haha thật đau buồn.

" ha ha, nhóc còn non lắm! "

" chị nói ai non hả? "

" nói nhóc đó, buông ra coi"

" không... "

Tôi muốn đá cho thằng nhóc này mấy phát ghê luôn, nhưng phải tuân theo Đảng xã hội chủ nghĩa làm một công dân tốt không bạo hành trẻ em.

" ê này, bộ nhóc có vấn đề về não bộ à"

" bà chị mới có ấy, tôi cực kì thông minh nha!! "

" thế à! " tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cậu ta.

Như bực tức với ánh mắt của tôi, cậu ta buông ra.

" tôi nói thật đấy, không tin thì đi theo tôi "

" ồ được! " dù sao hiện tại tôi đang rảnh.

Bước vào một căn phòng nằm dưới lòng đất, tôi choáng ngợp với thiết bị hiện đại nơi đây.

Cậu nhóc bắt đầu khoe khoang.
" thấy sao, tất cả là do tôi Sáng chế ra đó, cả cái ở trên mặt đất nữa "

Tôi bĩu môi xì một tiếng, nếu ở tuổi này mà làm được như vậy thì rất tốt, nhưng so với những đối thủ lúc trước của tôi thì quả thật...

tôi nói " rất tốt , nhưng chỗ này sai này "

" ở đâu? "

" nơi này đáng lẽ phải đặt ở bên dưới cánh trái, tại sao lại đặt ở hướng ngược lại. Nếu đặt sai sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống đấy "

" A... Đúng thiệt " vì chuyện này mà cả đêm cậu không ngủ, nên lúc nãy mới nằm ở sàn nhà như vậy.

" nhóc tên gì " tôi mở miệng hỏi, dù gì cũng là một thiên tài nên chiêu mộ vào phòng thí nghiệm trong tương lai của mình.

"  Suzuki Hanei   " cậu ta trả lời thuận miệng hỏi tôi " chị thật giỏi, chị từng làm qua việc này à? "

Ra là con của ông chú kì lạ kia, đối với câu hỏi của nhóc kia tôi chỉ qua loa trả lời " ừ.. Đã từng "

(ĐN Bnha) tôi chẳng muốn làm anh hùng đâu!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ