chương 8

1.1K 143 3
                                    

Vì số lượng bị lẽ ra một người nên đã tiến hành bốc thăm may mắn. Người được chọn sẽ vào thẳng vòng bán kết luôn.

Và đ*o có thể ngờ cái Vé đó lại thuộc về tôi.

Trước khi diễn ra vòng thi số 3 đã có một buổi nghỉ trưa giúp học sinh lấy lại sức. Tôi cùng Yui trở lại lớp mình trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người.

" oa Daisy, yui các cậu làm tốt lắm, làm nên lịch sử cho lớp E luôn tớ cảm động muốn khóc " cô bạn lớp trưởng nhảy vào vồ lên chúng tôi cọ cọ gương mặt đầy nước mũi nói.

" ha ha... " tôi cười trừ.

Sau một hồi chúc mừng họ cổ vũ động viên tôi chúc tôi may mắn trong vòng tới.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện nhỏ, tôi đi ăn trưa cùng với Yui. đến căn tin tôi thầm cảm thán cái vận rủi c*t chó của tôi , tôi gặp ngay thanh niên
Bakugo đang ăn ở đó, và có vẻ cậu ta cũng đã thấy tôi

Biết sắp xảy ra chuyện tôi nhanh chân chạy trước, cũng không quên nhờ Yui mua đồ giùm mình.

" yui tớ nói này cậu mua giúp tớ phần giống cậu nha...... Aaaaa "

"đứng lại con nhỏ kia đứng lại cho bố... " Bakugo gào lên với tôi .

" bình tĩnh nào bro...."

"Đ*o có chuyện đó ..." với con người yếu gà như tôi thì làm sao chạy thoát khỏi cậu ta được, tôi bị cậu ta xách cổ áo lên.

Đối mặt với cậu ta trong tình thế nguy cấp tôi nảy lên ý tưởng

" hi bro, cậu.... Cậu là ai vậy " đúng vậy giả vờ chẳng quen biết cậu ta haha....

" hả, mày nói cái gì, nói lại coi "

Đương nhiên cậu ta cũng chẳng tin rồi.

" dạ hông dám haha... " tôi Cực kì ngoan ngoãn trả lời.

Chẳng có gì phải sợ cả , nữ nhi đại trượng phu không được cách này mình bày cách khác.

tôi luồn lách nhảy tới chân cậu ta mà Ăn vạ. " huhu..... Cậu tha cho tôi đi , tôi trên còn cha già dưới có em nhỏ.. Huhu aaaaa... " cha thì có đó còn em thì không đâu.

Bất ngờ trước trình độ ăn vạ của tôi cậu ta hơi đứng hình.

" mày rất mạnh có đúng không " cậu ta hỏi tôi.

".....hả.... " gì vậy bro , tự nhiên lại hỏi vậy

" trả lời ngay... "

"Nonono... Tôi yếu gà lắm " để giữ lại mạng nhỏ, tôi thành khẩn trả lời.

" hừ, mày khôn hồn mà đấu hết sức trong trận đấu với tao đi"

cậu ta có vẻ không hài lòng về câu trả lời của tôi.

Nói xong cậu ta đi luôn bỏ lại tôi còn đang ngơ ngác.

Nhận ra có rất nhiều người vây quanh, tôi cố níu giữ hình tượng đã tan vỡ, giơ tay vuốt tóc Một cách đẹp trai nhẹ nhàng đứng dậy.

-------------

Trở lại căn tin tôi bắt đầu ăn như hổ đói lòng thầm nghĩ " mama nó , có cái ăn thôi mà cũng khổ "

Chuyện là ban nãy sau khi Bakugo đi thì lại tới thanh niên todoroki tới tìm tôi với câu chuyện tương tự. Tôi thực sự không hiểu nổi. Người mạnh là nguyên chủ, tôi chỉ là người sống lại thôi, ai hiểu cho tôi đây !!!

(ĐN Bnha) tôi chẳng muốn làm anh hùng đâu!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ