4

95 9 0
                                    

Chiếc Mercedes G65 lao vun vút trên đường đêm vắng, Phác Xán Liệt liều mạng vượt xe của Vương Nhất Bác và Ngô Thế Huân, vòng một khúc chắn ngang đầu xe, may là Vương Nhất Bác còn làm chủ được tay lái mà dừng lại kịp. Chỉ thiếu vài cm nữa thôi, không biết trong ba người ai sẽ là người đi gặp tổ tiên trước đây.

Ngô Thế Huân vì chạy theo Vương Nhất Bác gấp quá mà không kịp gài dây an toàn, kết quả xe phanh gấp, cả người cậu dúi dụi về đằng trước, đầu cũng vì thế mà đập và cửa kính phía trước.

"Con mẹ nó, tên điên này."

Ngô Thế Huân nhăn nhó chửi thề, đưa tay lên trán, nào ngờ máu từ trên trán đã tuôn ra ướt một mảng tay từ bao giờ. Cả Vương Nhất Bác lẫn Phác Xán Liệt đều vô cùng hốt hoảng, một lần nữa Ngô Thế Huân phải đến bệnh viện, không khỏi đau khổ mà chửi hai người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình là hai gã điên xốc nổi.

"Không sao chứ?"

Phác Xán Liệt chăm chú quan sát vết thương vừa được sát trùng băng bó cẩn thận, ánh mắt ân hận nhìn Ngô Thế Huân.

"Anh hỏi câu nữa là tôi đánh anh có sao luôn đấy? Không sao mà bây giờ ba người thẩn thơ ở hành lang bệnh viện đợi kết quả chụp chiếu có khác gì cô hồn không?"

"Em xin lỗi. Em quá nóng giận, không kiềm chế được, làm anh hưởng đến anh rồi." Vương Nhất Bác lí nhí.

"Được rồi. Vương Nhất Bác anh biết em khó kiềm chế được cảm xúc, nhưng đôi khi mọi chuyện không thể theo ý mình được. Tiêu Chiến anh ta chia tay em rồi mới chính thức quen hắn ta, chính ra thì hắn cũng không có lỗi gì, phải chăng là chấp niệm của em vẫn còn quá lớn, mới khiến em ngày ngày đau khổ như vậy. Còn anh Phác Xác Liệt, tôi không biết mục đích anh muốn chặn xe anh em tôi là gì, nhưng anh cũng đừng bao giờ thích là đùng đùng lái xe lao đến chặn xe người khác như vậy, nếu như hôm nay người bị thương không phải là tôi mà là em tôi, hay chính anh thì sao. Các người suy nghĩ cho tôi một chút, làm ơn..."

Ngô Thế Huân khổ não phân tích một tràng dài. Nghe đến đây Phác Xác Liệt đã biết mọi nguồn cơn của sự đau khổ chính là do Tiêu Chiến gây hiểu lầm không rõ ràng mới khiến mối quan hệ của họ đi vào đường cùng như vậy, đã nói rất cần một lời giải thích, một câu nói thật thừa nhận, vậy mà nhất quyết anh lại không đồng ý.

"Xin lỗi, thật ra tôi đuổi theo hai người vì có chuyện quan trọng muốn nói."

"Chuyện gì thì cũng có thể nói sau, đúng là tên đầu óc không bình thường.Có ai gây tai nạn để nói chuyện như anh không?" Ngô Thế Huân bực bội bồi thêm cho Phác Xán Liệt một cú đá nữa, hắn không phản kháng, chỉ cười trừ.

Chỉ có Vương Nhất Bác biết, với tốc độ hơn 200km/h của cậu khi mất bình tĩnh vừa rồi, nếu hắn không kịp thời cản lại, sớm muộn gì cũng có thể gây tai nạn. Chỉ là sự căm ghét, ghen tị với hắn đã che lấp đi một lời công bằng cho hắn trong mắt Ngô Thế Huân.

"Thật ra, mọi chuyện không như cậu nghĩ..."

Phác Xán Liệt còn chưa nói hết câu, điện thoại đã vang lên inh ỏi. Đầu dây bên kia là giọng nói hốt hoảng của Mã Tư Phong:

"Anh Xán Liệt. Chiến ca gặp tai nạn,anh mau đến bệnh viện X đi."

Phác Xán Liệt quay lại nhìn Vương Nhất Bác, khẩn trương:

"Tiêu Chiến anh ấy gặp tai nạn rồi."

Nói rồi Phác Xán Liệt vội vàng quay người đi khỏi bệnh viện. Vương Nhất Bác cũng quên mất mình cùng Tiêu Chiến vừa xảy ra cãi vã, chỉ biết rằng sự an toàn của anh mới là quan trọng nhất, vội vã theo sau.

Vừa đến nơi đã gặp Mã Tư Phong cùng đám vệ sĩ của Tiêu gia đứng vây kín cửa phòng bệnh. Phác Xán Liệt còn chưa kịp hỏi han, Vương Nhất Bác đã nóng lòng:

"Tiêu Chiến anh ấy sao rồi?"

"Không ngờ mọi người đến đông như vậy? Anh ấy vừa lái xe về thì xảy ra chút chuyện, không bị thương quá nặng nhưng chân tay cũng có chút ảnh hưởng. Đang đợi bác sĩ băng bó kiểm tra lại." Mã Tư Phong thao thao bất tuyệt.

"Được rồi, ở đây không có chuyện của cậu nữa, về nghỉ ngơi sớm đi, lát tôi sẽ đưa Tiêu Chiến về. Cả cậu, vì các người nữa-Phác Xán Liệt nhìn sang Mã Tư Phong và đám vệ sĩ- về trước đi. Phác Xác Liệt dùng ánh mắt lạnh băng mà ra lệnh, khiến cho họ cũng không dám phản kháng, Mã Tư Phong nhỏ giọng:

"Vậy anh Xán Liệt ở lại nhé. Em cùng mọi người về trước."

"Ừm"

Hắn khẽ gật đầu. Bây giờ vẫn là hình ảnh một dãy ghế ba người ngồi đợi, nhưng chỉ khác bệnh viện.

Tiêu Chiến vừa ôm tay vừa tập tễnh bước ra khỏi phòng cấp cứu, tuy bị thương không quá nặng như va chạm cũng khiến chân và tay bị rách một vệt dài, mất khá nhiều máu, hiện tại di chuyển có chút khó khăn. Vừa khó nhọc bước từ phòng bệnh ra đã thấy Phác Xán Liệt, Vương Nhất Bác, Ngô Thế Huân đang ngồi hàng dài đợi, không khỏi ấp úng:

"Sao... sao mấy người lại ở đây? Xán Liệt, chẳng lẽ em đã... Thế Huân, đầu em bị sao vậy?"

Tiêu Chiến căng thẳng lúng túng, sợ Phác Xán Liệt đã nói hết sự thật, căng thẳng đến nỗi hỏi loạn xạ cả lên.

"Không s..."

Phác Xán Liệt còn chưa kịp hỏi đã bị Ngô Thế Huân nhéo vào tay một cái, trừng mắt nhìn hắn thay cho lời nói còn văng vẳng bên tai "một lần nữa hỏi không sao tôi sẽ đánh anh thành có sao."

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ dổi chủ đề, vừa hay trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ , vội vàng nắm chặt cổ tay Ngô Thế Huân:

"À ừm, Ngô Thế Huân cậu ấy cũng vừa bị tai nạn, mà thủ phạm lại chính là em. À thì bây giờ em phải chuộc lỗi đưa cậu ấy đi lấy thuốc và kết quả chụp não lại. Anh ổn rồi thì về cùng Vương Nhất Bác nhé."

"Anh tự bắt taxi về được rồi."

"Thôi, ngoan ngoãn về cùng cậu ta đi, sau đó em còn phải giải quyết tin tức về vụ tai nạn của anh nữa. Đừng để em phải đau đầu. Em phải đi lấy thuốc nhanh không Ngô Thế Huân sẽ đau đầu chết mất. Nói rồi Phác Xán Liệt vội vàng kéo Ngô Thế Huân đi, còn Tiêu Chiến đang tập tễnh định với theo bỗng cảm thấy bản thân nhẹ bẫng, ra là đã được Vương Nhất Bác bế bổng lên, nằm gọn trong vòng tay cậu."

Tất cả tình yêu đều là giả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ