2

115 13 0
                                    

"Thế Huân chưa về sao?"

Tiêu Chiến luống cuống hai tay xoa xoa chén trà nóng đến đỏ ửng, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống màu nước trà vàng óng như mật, vẫn là không dám nhìn thẳng vào người con trai trước mặt.

Vương Nhất Bác không nói gì, vừa pha trà xong cho anh liền vào phòng lấy ra một chiếc khăn bông và một chiếc áo nỉ mới, lạnh lùng nói:

"Anh vào trong mà lau tóc thay đồ đi, ướt hết rồi."

"Không cần đâu, cũng hơi ướt thôi, anh ở đây một chút, lát nữa sẽ đi ngay."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác còn yêu mình rất nhiều, đến sự quan tâm cũng không kìm nén được mà bộc lộ hẳn ra ngoài, điều này càng làm cho anh vừa khó chịu vừa đau lòng.

"Chỉ là sợ nếu anh bị làm sao, vị hôn phu của anh sẽ đến tận nơi làm phiền cuộc sống của tôi thôi, không cần nghĩ nhiều."

Lần nào từng chữ "vị hôn phu" Vương Nhất Bác nhấn mạnh giống như tặng thêm cho Tiêu Chiến một vết xước trong lòng, ngoài cười trừ ra thì chẳng biết làm gì khác.

Phòng của Vương Nhất Bác vẫn giống như ngày nào, đơn giản và gọn gàng ngăn nắp. Tiêu Chiến tham lam đến ngốc nghếch giả vờ thay đồ chậm hơn một chút để được hít hà mùi hương thân thuộc của chăn, gối của cậu, ngây ngốc mân mê từng cuốn sách cậu đã từng đọc trên giá, tham lam muốn ôm trọn hết lại làm của riêng mình, kể cả Vương Nhất Bác.

"Thật tiếc! Đã không thể quay lại được nữa rồi."

Tiêu Chiến thả lỏng, lấy lại bình tĩnh, thản nhiên ra ngoài phòng khách ngồi lại.

"Cảm ơn. Sau khi giặt lại anh sẽ đem trả em."

"Thôi khỏi, tôi không muốn mặc nữa, nó bẩn rồi."

"Bẩn?"

Một cỗ chua xót cùng cực dâng lên trong lòng Tiêu Chiến. Em ấy vừa nói bẩn nghĩa là sao? Là đến tư cách để nói chuyện bình thường với em ấy cũng không có, là một tên phản bội dơ bẩn trên người đã sớm nhuộm ý vị của người đàn ông mà em ấy một mực gọi là vị hôn phu sao?

Từng đoạn hội thoại ngắt quãng đến vụn vỡ trong màn mưa ngày càng dày đặc, dần chìm vào đêm đen vô tận không lối thoát cho mối quan hệ của họ. Vốn dĩ chỉ là muốn gặp em ấy một chút, nhưng anh không ngờ muốn gặp trực tiếp như vậy lại mang thêm tổn thương cho mình và Vương Nhất Bác, đến nỗi câu "anh nhớ em" mắc kẹt trong cổ họng mãi mãi cũng không thể nào thoát ra được, dần rơi vào khoảng không.

"Mẹ cái xe chết tiệt, sao cứ đỗ mãi ở đầu xe mình không chịu đi thế?"

Ngô Thế Huân bực mình đấm vào vô lăng một cái, mở cửa xe ra, đi lên đằng trước định nhắc nhở chủ xe, không ngờ một lần nữa lại gặp người quen.

"Này anh gì đó ơi, anh có thể..."

Còn chưa kịp nói hết câu, cửa kính bóng loáng hạ xuống, Phác Xác Liệt trầm giọng:

"Có chuyện gì?"

"Tôi... xe của anh đang chặn đường xe của tôi, khiến tôi không ra khỏi đây được, tôi chỉ muốn anh lái xe nhích lên một chút." Ngô Thế Huân ngập ngừng

Tất cả tình yêu đều là giả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ