5

96 6 0
                                    

"Vương Nhất Bác, cậu không thấy như vậy thật lố bịch sao? Cậu ở trước mặt bạn trai tôi đem tôi đi như vậy, thật là khó coi." Tiêu Chiến gắt gỏng muốn thoát ra khỏi vòng tay cậu.

"Anh không thấy chính miệng hắn nói để em đưa anh về sao? Anh cũng nên xem lại xem bây giờ hắn ta đang bận rộn với ai."

Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt lấy Tiêu Chiến xuống hầm để xe, sau đó ôn nhu đặt anh lên ghế phụ, cài dây an toàn cẩn thận.

Tiêu Chiến không biết có phải Phác Xán Liệt đã nói hết mọi chuyện cho Vương Nhất Bác hay không, lại thấy dạo gần đây Phác Xác Liệt khá gần gũi với Ngô Thế Huân, càng thêm phần lo lắng.

"Xán Liệt vẫn luôn là chàng trai tốt, chỉ là em ấy thấy có lỗi với Thế Huân thôi. Chúng tôi đã ở cạnh nhau từ nhỏ đến lớn, cậu nghĩ cậu hiểu em ấy hơn tôi?"

Vương Nhất Bác cười nhạt, cậu đã cân bằng được bình tĩnh so với lúc nãy, an tĩnh lái xe một hồi mới đáp lại.

"Nếu trước giờ anh đã nghĩ tôi là kẻ không ra gì, tôi cũng không ngại đối đầu với Phác Xán Liệt để giành lại anh đâu."

"Vương Nhất Bác, cậu đừng ấu trĩ như vậy. Tôi không là gì trong cuộc đời cậu nữa cả, quên tôi đi, cũng là giải thoát cho chính bản thân mình, đừng tự khổ sở như vậy!"

Tiêu Chiến vẫn tuyệt tình như vậy, dù Vương Nhất Bác có cố gắng thế nào, anh vẫn chỉ đẩy cậu ra xa. Mọi dự tính của bản thân anh còn chưa kiểm soát được, việc cần làm còn chưa hoàn thành, sao có thể dám nhận lấy hạnh phúc cho bản thân. Chỉ là Tiêu Chiến chưa từng nghĩ, ngần ấy thành tựu sẽ đạt được, sẽ phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt, của hai người quan trọng nhất với anh.

Vương Nhất Bác sau khi xin lỗi Ngô Thế Huân, đã biết kiềm chế sự nóng giận của mình, vẫn dịu dàng ôn nhu với anh, mặc dù bị anh phũ phàng đến đau lòng. Vương Nhất Bác biết rằng, dù thế nào đi nữa, việc cậu cố tình muốn gần gũi với Tiêu Chiến bây giờ là sai bởi dù sao anh cũng đã có bạn trai mới. Nhưng cậu yêu Tiêu Chiến nhiều đến nỗi đếch cần cái gì gọi là phải trái đúng sai, cậu không cần, cũng không bao giờ muốn bận tâm. Cố lảng sang chuyện khác, giọng Vương Nhất Bác đều đều:

"Lần sau anh nhớ lái xe cẩn thận, là người của công chúng mà để bị thương như vậy, không những fan của anh xót, mà tôi cũng rất đau lòng."

Tiêu Chiến vẫn nghi hoặc về việc Phác Xán Liệt liệu có nói hoặc không nói, bèn lấy điện thoại nhắn tin cho Phác Xán Liệt.

"Anh vừa mới gặp tai nạn, đủ đau khổ rồi, nếu em dám nói gì cho Vương Nhất Bác, anh chết cho em xem."

Nào ngờ Phác Xán Liệt lại nghĩ Tiêu Chiến vì sợ bị hắn vạch trần với Vương Nhất Bác mà tự mình làm mình bị tai nạn để ăn vạ hắn , bất đắc dĩ phải chiều theo mà an ủi:

"Anh đừng ngốc đến nỗi tự làm bản thân mình bị thương, em còn chưa kịp nói, đã khiến Ngô Thế Huân suýt vỡ đầu rồi, em đang phải trả giá, anh yên tâm về nghỉ ngơi đi."

Tiêu Chiến đọc được vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Từ nãy đến giờ cũng chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại, còn không để ý đến lời Vương Nhất Bác nói. Cậu thoáng nhìn điện thoại, thấy người gửi tin là Phác Xác Liệt, bàn tay khẽ nắm chặt vô lăng.

Tất cả tình yêu đều là giả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ