6

99 8 0
                                    

"Chiến Chiến,con rốt cục là bị làm sao mà đến nông nỗi này."

Tiêu phu nhân thấp thỏm ngồi ở phòng khách đợi Tiêu Chiến về,mặc dù Mã Tư Phong đã gọi điện cho bà để thông báo rằng anh bị thương không quá nặng, hơn nữa còn có Phác Xác Liệt tận tình đưa về. Tuy nhiên qua cửa sổ, có thể nhìn rõ người đang đứng nói chuyện với Tiêu Chiến lại chính là Vương Nhất Bác.

"Con lái xe không cẩn thận thôi, mẹ không cần lo, cũng muộn rồi, mẹ đi ngủ sớm đi."

"Tiểu Phong nói con về cùng Xán Liệt, cuối cùng mẹ lại thấy cậu Vương...- Tiêu phu nhân khẽ thở dài.. Hôm nay tại bữa tiệc, chú Phác cũng không vừa lòng với hai đứa nhóc đó, ba con nói chuyện của mấy đứa trẻ để chúng tự giải quyết, nhưng mẹ vẫn thấy không yên tâm.

"Con với em ấy chỉ là bạn thôi mẹ, trước đây hay bây giờ cũng vậy, mọi người đừng nghĩ nhiều."

"Được rồi, vậy nghỉ sớm đi."

Tiêu phu nhân gật đầu, sau đó lên lầu đi thẳng lên phòng.

Dù sao thì Vương Nhất Bác cùng Ngô Thế Huân cũng không liên quan gì đến chuyện của người lớn, vậy mà Phác Lôi Hạo cũng sớm không vừa lòng với hai người họ, điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy thật đau đầu.

Tập tễnh vào nhà bếp, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ăn cháo Vương Nhất Bác mua, sau đó uống thuốc đầy đủ. Rõ ràng hôm nay anh đã vô cùng khó chịu, lạnh nhạt với Vương Nhất Bác, còn nói những lời khiến em ấy tổn thương như vậy. Vậy mà từng chút một Vương Nhất Bác vẫn dịu dàng ở bên cạnh anh, không biết anh phải đối diện với đoạn tình cảm này ra sao nữa.

"Hôm nay cậu ấy vẫn đi làm sao?"

Phác Xác Liệt khoanh tay ngoài cửa kính, nhìn người đang chăm chú làm việc trong phòng, trên trán còn dán một mảng băng gạt lớn, bất giác mỉm cười.

"À anh ấy nói bị tai nạn nhỏ, không ảnh hưởng gì."

Tiểu Mễ nghi hoặc nhìn Phác Xác Liệt, ngày thường con người lạnh lùng này ngoài Tiêu Chiến ra thì chẳng vui vẻ hay dịu dàng với ai, hôm nay lại nhìn Ngô Thế Huân làm việc mà mỉm cười, còn hỏi thăm cậu nữa, thật hết sức khó hiểu.

"Ừm. Cô đi ăn trưa đi."

Tiểu Mễ gật gật, sau đó lon ton chạy về phía canteen. Đã đến giờ nghỉ trưa, vậy mà con người luôn miệng đòi nghỉ việc kia lại vẫn đang chăm chỉ làm việc, gương mặt khi tập trung làm việc lại quyến rũ, hấp dẫn lạ thường.

"Không những không xin nghỉ ở nhà để dưỡng thương, còn làm việc chăm chỉ đến giờ, có lẽ tôi phải tăng lương cho cậu thôi." Phác Xán Liệt mở cửa, vỗ tay trêu chọc Ngô Thế Huân

Cậu khẽ lườm hắn rồi bĩu môi:

"Tăng lương cũng không thể làm suy nghĩ muốn thôi việc của tôi biến mất."

"Đường đường là phó tổng của BXG, lại thích sang một công ty giải trí làm nhân viên bình thường sau đó lại suốt ngày xin nghỉ việc. Ngô Thế Huân , cậu luôn miệng nói tôi có vấn đề, nhưng hình như cậu cũng không chịu kém."

"Đấy là việc của tôi."

"Hay là... cậu muốn đến đây làm việc, là để được gặp tôi mỗi ngày, không phải thích tôi rồi đấy chứ?"

Tất cả tình yêu đều là giả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ