12

67 8 1
                                    

Tiêu Chiến thoáng nghe tiếng động, sợ rằng có người đến, vội vã đẩy Vương Nhất Bác ra. Vương Nhất Bác đắc ý nhìn biểu tình hợp tác vừa rồi của Tiêu Chiến, đưa tay lên khoé miệng:

"Nhìn xem, phản ứng cơ thể của anh phản bội lại lời anh nói rồi."

"Bớt nói bừa đi, đi ra trước khi có người khác vào, tôi không muốn bất kì điều gì làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi."

Hai người một gương mặt cáu kính, một gương mặt đắc ý vừa ra đến hành lang, lại gặp đúng cảnh Ngô Thế Huân ngã đè lên người Phác Xác Liệt. Nguyên nhân do thời điểm trước, hắn kéo cậu quay lại để không thấy cảnh khó coi vừa rồi, người cậu gọn gàng trong cánh tay hắn, cậu lại mắng hắn là tên ngốc khi thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như vậy lại vẫn bình tĩnh đến lạ thường, kết quả vùng vằng rồi không biết sao lại có thể ngã đè lên hắn như vậy. Bây giờ câu chuyện lại bị lật ngược, trong mắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bây giờ, cậu và Phác Xác Liệt đang vô cùng khả nghi.

Ngô Thế Huân hốt hoảng đứng dậy, sau đó lắp bắp nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phân trần:

"Chỉ là không may ngã phải."

Tiêu Chiến coi như không quan tâm, bỏ lại cả ba người để trở về bàn ăn, khi lí trí thức tỉnh cũng là lúc từng câu nói của ba anh văng vẳng trong đầu: "nếu con thật sự thương thằng nhóc, thì tốt nhất hai đứa đừng liên quan gì đến nhau nữa, Ngô gia và Vương gia đã phải trả giá bằng những gì, nếu con đã biết thì cũng nên nghĩ nếu con còn bên cạnh nó Phác Lôi Hạo có thể làm những gì, tự con nên biết cân nhắc."

Phác Xán Liệt và Vương Nhất Bác cũng nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn khiến Ngô Thế Huân vô cùng hoang mang. Dù Ngô Thế Huân biết rằng trong chuyện này người sai là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhưng đệ ấy cũng là người thân duy nhất của cậu, dù thế nào đi nữa, cậu tự nhủ sẽ luôn đứng về phía Vương Nhất Bác.

Với Ngô Thế Huân lúc này, Phác Xán Liệt cùng Vương Nhất Bác chính là hai tên ngốc chưa lớn đang dùng ánh mắt để thách thức nhau, thật sự rất buồn cười.

"Anh cứ định đứng ở hành lang mãi sao, về đi."

"Không thích."

Phác Xán Liệt không quan tâm đến lời Ngô Thế Huân nói, khiến cậu vô cùng tức giận.

"Vương Nhất Bác, trở lại bàn ăn ngay, còn có Cố Trạch đang đợi em, hai người muốn anh tức chết sao?"

Nói rồi Ngô Thế Huân khổ sở lôi lôi kéo kéo Vương Nhất Bác ra khỏi hành lang, mà Phác Xác Liệt lại ung dung thích thú đi đằng sau.

Phác Xác Liệt chỉ thấy hành động khiêu khích mình của Vương Nhất Bác có chút trẻ con, dù biết hai người còn tình cảm nhưng cũng lắc đầu ngán ngẩm, bởi hai người họ cứ thế này mãi, người khổ tâm chắc chắn là hắn rồi. Diễn trước mặt gia đình hắn và anh, trước mặt báo giới là đủ rồi, đằng này cứ phải hợp tác với anh diễn trước mặt anh em họ, không hiểu sao Phác Xán Liệt lại có chút khó chịu, có phải hắn sợ, Ngô Thế Huân thật sự nghĩ hắn và Tiêu Chiến là thanh mai trúc mã, tình sâu ý đậm sao? Chẳng phải hắn nói, mình không có ý gì với Ngô Thế Huân sao? Chắc hẳn là hắn quá tự tin rồi, vì những điều nhỏ nhặt hắn làm bao nhiêu năm nay, những sự quan tâm vụn vặt của hắn, đã thật sự tố cáo hắn.

Tất cả tình yêu đều là giả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ