Vừa thay đồ xong, Tiêu Chiến đã nhanh nhảu chạy đến trường bắn cùng mọi người chuẩn bị. Đây là bộ môn anh cực kì yêu thích, từ nhỏ Tiêu Chiến đã được học nó cùng Phác Xán Liệt, nếu cùng nhau ganh đua có lẽ cũng một chín một người. Chính Tiêu Chiến cũng là người khiến Vương Nhất Bác quên đi nỗi ám ảnh với vũ khí này, để đứa trẻ dần trưởng thành có thể làm quen với nó, đến mức thành thạo không kém gì anh. Dĩ nhiên anh biết lạm dụng nó không tốt, nhưng nhiều tình huống nguy cấp, với một người quá nhiều kẻ thù như Vương Nhất Bác vẫn có thể dùng để bảo vệ bản thân.
Dường như giới thượng lưu rất có hứng với bộ môn này, ai cũng muốn tham gia, mong một lần được Phác Tổng, Tiêu minh tinh hay Vương Tổng chỉ giáo...
Uông Trác Thành cùng Mã Tư Phong nhanh nhảu cùng mọi người đi chuẩn bị đồ đạc. Vương Nhất Bác dịu dàng giúp Ngô Thế Huân kiểm tra, sau đó lại hỏi lại xác định thêm một lần nữa:
"Ca, anh có chắc chắn muốn tham gia chứ?"
"Đừng lo, tham gia cho vui thôi mà."
Ngô Thế Huân cười nhẹ, có lẽ cũng đã đến lúc cho qua những ám ảnh tối tăm trong lòng, để bản thân cảm thấy được vui vẻ nhẹ nhõm hơn.
Phác Xán Liệt đang chuẩn bị súng cùng Tiêu Chiến, lại len lén nhìn về bóng lưng đang đối diện mình.
"Chắc sẽ dùng tay phải đúng không?"
Phác Xác Liệt lẩm bẩm. Hai năm qua, nếu không tính lần gặp mặt chính thức ở studio hôm trước, có lẽ Ngô Thế Huân sẽ luôn nghĩ mình và Phác Xán Liệt chẳng khi nào gặp nhau. Nhưng hắn thì khác, hắn luôn lặng lẽ nhìn bóng lưng của cậu, luôn tỉ mẩn quan sát cách làm việc của Ngô Thế Huân, dù là đến SC với mục đích gì đi nữa, người này vẫn luôn chăm chỉ và cẩn trọng mặc dù bên ngoài luôn tỏ ra bất cần mong bị đuổi việc.
Hơn ai hết Phác Xác Liệt biết, Ngô Thế Huân thuận tay trái. Bởi vì chính bản thân hắn là người đã ghim sâu một viên đạn vào cổ tay cầm súng của đứa trẻ năm nào Ngô Thế Huân. Hắn cũng biết thời gian sau Ngô Thế Huân vật lộn với việc làm quen với tay phải thế nào cho đến bây giờ.
"Sao đơ ra thế, đang nghĩ gì à?"
Tiêu Chiến vỗ vai Phác Xán Liệt, sau đó vui vẻ nhìn bia đạn phía trước, hí hửng nói:
"Hôm nay anh sẽ hạ gục em."
"Anh hạ gục cái người đang đứng phía kia kìa, chứ anh làm sao thắng nổi em."
Phác Xác Liệt tự mãn nhìn về phía Vương Nhất Bác sau đó lại thích thú nhìn gương mặt trốn tránh của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không trốn tránh Vương Nhất Bác, nhưng giữa hai người vẫn còn một sợi dây ràng buộc không tên, mỗi lần hắn nhắc đến người kia, Tiêu Chiến đều nhăm nhe muốn cho hắn một trận cho hả dạ.
"Nhưng mà Thế Huân bắn súng không được tốt lắm, ban đầu đừng thể hiện vượt trội quá, cho cậu ta làm quen một chút đã."
"Tiêu Chiến, anh nói em không được quan tâm đến hai anh em nhà họ, mà xem kìa bây giờ ai mới là người quan tâm."
"Không phải, là phép lịch sự thôi. Dù sao tay bắn súng cũng không phải tay thuận, dám tham gia coi như đã cố gắng nhiều rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tất cả tình yêu đều là giả
FanfictionCouple chính : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Phác Xác Liệt x Ngô Thế Huân Thực sự là tôi rất bận và cũng biết tôi đang Drop "Augenstern" nhưng mà thật sự dạo này ý tưởng cứ nhảy trong đầu nên tôi muốn tôi phải biết . T...