11

75 7 0
                                    

Dừng chân tại một nhà hàng, ba anh em vui vẻ dẫn nhau vào. Vì Vương Nhất Bác trước giờ luôn coi Cố Trạch là anh em tốt, vì vậy cư xử cũng vô cùng thoải mái. Ngô Thế Huân dù sao cũng muốn đệ đệ yêu đương với người khác hơn là cứ cố giữ mãi sự đau khổ dằn vặt trong lòng, nên bề ngoài cũng có chút gọi là tác hợp.

"Sao tự dưng anh lại về Trung Quốc? Không phải môi trường bên đó tốt hơn nhiều sao?"

"Anh đang nghiêm túc muốn học tập thêm về mảng thời trang, vậy nên vẫn là mong Ngô Tổng và Vương Tổng chiếu cố cho."

"Thật sao? Vậy anh muốn giúp đỡ cái gì nào? Giúp được em và anh Thế Huân sẽ giúp đỡ anh nhiệt tình."

"Được rồi, chuyện đó nói sau đi. Lâu quá ba chúng ta mới gặp, vẫn là nên ăn uống rồi tâm sự chút, công việc dẹp qua một bên đi."

Ngô Thế Huân khẽ gật đầu, gọi phục vụ đến ra hiệu goi món. Vừa cắm cúi xem menu một hồi, vừa ngẩng đầu lên phía đằng xa Ngô Thế Huân đã thấy mái tóc bạch kim quen thuộc nổi bật. Còn ai ngoài Phác Xác Liệt. Hơn nữa còn đi cùng Tiêu Chiến cùng Phác Lôi Hạo và Phác phu nhân. Ngô Thế Huân cười trừ, miệng ghé vào tai Vương Nhất Bác lẩm bẩm:

"Lát nữa về nhà đốt vía nhé. Sao cứ gặp hai người kia hoài vậy."

"Em còn chưa mất bình tĩnh, thì anh mất bình tĩnh làm gì. Cứ bình thường đi."

"Còn chưa kể với em. Hôm nay anh gặp Phác Lôi Hạo, ông ta còn hỏi chuyện anh, sao lại đến SC."

"Vậy anh nói sao?"

"Thì anh đến SC để học hỏi mà."

Ngô Thế Huân đắc ý mỉm cười với Vương Nhất Bác, sau đó ba người lại trở về câu chuyện chính, ôn lại chuyện xưa vô cùng vui vẻ.

Dường như Tiêu Chiến và Phác Xác Liệt cũng nhận ra bộ ba vui vẻ kia là ai. Cũng chẳng ngờ được dạo gần đây cứ càng né Vương Nhất Bác lại gặp nhau đều như vắt tranh như vậy. Hơn nữa SC cùng BXG còn mới hợp tác, sẽ còn phải gặp nhau dài dài rồi, cuộc đời này còn gì đau khổ hơn nữa chứ.

"Steak của anh này, khẩu vị anh bao năm vẫn không thay đổi nhỉ?"

Vương Nhất Bác vui vẻ cắt nhỏ bít tết ra cho Cố Trạch, dù sao lâu lắm rồi cậu cũng mới gặp lại anh, quan tâm anh một chút cũng là điều một người em nên làm. Cố Trạch lại không biết Tiêu Chiến ở phía sau mình, được Vương Nhất Bác cắt bít tết cho thì rất vui, vươn người đưa tay sang xoa đầu Vương Nhất Bác:

"Đệ đệ tôi lớn thật rồi, còn biết cắt bít tết cho tôi nữa."

Hành động tưởng chừng như rất bình thường ấy lại vô cùng không bình thường trong mắt Tiêu Chiến, anh khó chịu đến mức không tập trung làm đổ hết rượu xuống áo mình.

Phác Xác Liệt nhận ra Tiêu Chiến có lẽ đang khó chịu về khung cảnh phía trước, vội lấy giấy lau giúp anh, sau đó dịu dàng:

"Anh lại không cẩn thận chút nào, để em giúp anh lau."

"Không sao đâu, bẩn một chút, anh vào WC lau qua một chút là được. Mọi người cứ ăn đi ạ đừng để tâm đến cháu."

Tất cả tình yêu đều là giả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ