Chapter 27

22 5 0
                                    


Sư đoàn 7 và sư đoàn Gamma đang hành quân trên lãnh thổ Phong quốc. Họ đến để chi viện cho vua Gaara khi Akatsuki dẫn quân xâm lược đến. Nhưng dọc đường,người đưa tin Phong quốc chuyển lời cho chỉ huy Kakashi và Gai: Thay vì đến chiến trường đã được định,họ sẽ chuyển hướng đến thành phố Turia. Một số binh sĩ bắt đầu xì xào bàn tán bị các chỉ huy lệnh giữ im lặng và theo lộ trình mới. Trán Naruto nhăn lại;sự thay đổi này báo hiệu điều gì rất tồi tệ...

...

Trong thành phố,Naruto và Sakura chứng kiến không khí u ám nặng nề bao trùm mọi thứ bên trong bức tường thành. Rất nhiều binh sĩ Phong quốc bị thương đang nằm chờ được chữa trị. Tin thảm họa họ nhận được đã đúng: Vua Gaara đã thua trận và bị bắt,trước khi họ đến chi viện kịp thời. Tiếng than của một số binh sĩ rằng ngài ấy không cần phải giao chiến ở địa thế bất lợi chỉ để tránh địch tiếp tục tàn phá các làng mạc. Có những người dân kêu lên họ phải làm sao nếu không có ngài ấy,người đã cai trị rất anh minh và quan tâm đến họ. Nỗi buồn cũng dần ngấm vào Sakura khi cô càng nhìn ngắm và lắng nghe nhiều hơn. Cô hiểu,niềm hy vọng của người dân vào sự cai trị tốt. Và để thấy nó bị dập tắt trong thoáng chốc,cũng vì sự an nguy của mình...thì thật không khỏi cảm giác tuyệt vọng và có lỗi.

Naruto dù biết tình thế đang rất cấp bách nhưng cũng không thể khỏi cảm giác chút ghen tị trong lòng khi thấy Gaara được...tiếc thương như vậy. Vị vua đó,người chứa quỷ đó,sinh ra là quý tộc,lại còn được tất cả mọi người yêu quý. Điều đó khiến cậu không khỏi nghĩ đến hoàn cảnh cậu ngày xưa. Naruto khẽ nhắm mắt một chút để bình tâm lại. So sánh thế thật khập khiễng! Gaara trước kia chắc cũng trải qua sự kì thị,xa lánh và chính ngài ấy còn làm nhiều điều tồi tệ;Naruto cảm nhận được chỉ từ lần đầu gặp. Nay ngài ấy làm vua được lòng dân và mến mộ,Naruto phải thừa nhận Gaara rất xứng đáng được yêu quý. Và nếu người như vậy...giống cậu như vậy,mới hai năm đã phải chịu kết cục thảm khốc...thì Akatsuki mới thật không thể tha thứ! Vì thế,Naruto chỉ muốn hủy diệt chúng ngay bây giờ!

Naruto thấy có gì âm ỉ bên trong mình,cùng với một cơn gió rít thổi qua cậu. Cậu cảm nhận được nó như thể...tiếng cười ngạo nghễ của Kyuubi rằng con quỷ của Gaara đúng là thứ kém cỏi lắm mới khiến vua bị bắt. Naruto trừng mắt nhìn vào bụng mình như bảo nó: Im miệng! Cười cái gì!

Naruto và Sakura theo Kakashi vào trong một căn nhà để gặp các lãnh đạo Phong quốc. Công tước Temari ra tiếp họ nhưng nói họ chưa thể vào phòng được. Kakashi hỏi vì sao thì cô ấy đáp. "Em trai tôi,công tước Kankuro bị trúng kịch độc của địch. Họ đang chữa cho cậu ấy!" "Vậy bao lâu nữa sẽ hoàn tất?" Kakashi hỏi tiếp.

"Tôi...không biết! Họ đang vất vả tìm cách chữa!"

Giờ cả ba người Konoha mới thấy vẻ u ám trên gương mặt Temari,cùng nỗi sợ cô ấy đang cố giấu đi. Chắc nỗi buồn đau,lo sợ mình sẽ mất những người em trai mới khiến Temari sẵn sàng tiết lộ cho họ như vậy. Độc Kankuro trúng phải chắc phải là loại rất ghê gớm từ chính Akatsuki mới không thể giải được. Có khi,sinh mạng công tước cũng đang ngàn cân treo sợi tóc như Gaara.

Sakura có biết chút về chữa các loại độc,tuy nhiên nếu các thái y của hoàng gia Phong quốc còn không thể chữa,thì sao dám nói mình giúp được gì. Nhưng khi có người đang thập tử nhất sinh,thì không phải là lúc để phân định ai làm tốt hơn. Tự tin,sẵn sàng nhận trách nhiệm là rất quan trọng trong tấm lòng của nghề y;giám mục Jacob đã dặn cô. Sakura lên tiếng. "Dạ thưa...tôi có thể kiểm tra tình hình của ngài ấy được không?"

[Longfic] Naruto:Shippuden of the CrusadersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ