Chapter 2:Hồi ức

97 12 0
                                    


Sakura đến từ một gia đình nông dân nghèo ở tỉnh Konoha của Hỏa Quốc,một vùng đất trù phú và giao thương mạnh của đất nước,nhưng chính vì thế cũng hay chịu sự xâm lược từ các nước khác. Mặc dù cuộc sống thiếu thốn ở nơi hay có tranh chiến,Sakura rất vui khi nơi này có rất nhiều bạn bè cô đã quen,hầu hết bọn họ hoạt động trong quân ngũ giống cô. Cô nhớ nhất những lần đi lễ hội cùng Ino,hay những lần Naruto đến nhà cô và hỏi bố mẹ cô rằng cậu có thể giúp gì không một cách bỡn cợt. Thông thường cô và gia đình sẽ chỉ nói không và xua cậu ấy đi,vì thật khó để có thể gần gũi với cậu,một người có một con quỷ bị phong ấn. Cô cũng nhớ đến Sasuke,khi ấy,anh là một chàng trai nổi tiếng với tất cả đám con gái trạc tuổi cô trong tỉnh. Anh là con trai của gia tộc hiệp sĩ Uchiha danh giá,nhiều đời bảo vệ tỉnh và được các vua Hỏa Quốc trao rất nhiều vinh dự. Anh trai anh cũng là một viên tướng dũng mãnh khi ấy. Cô không biết nhiều về chuyện của nhà Uchiha,nhưng thấy Sasuke ra ngoài thị chúng khá nhiều so với một quý tộc. Cô nhìn anh và bị cuốn hút bởi sự tuấn tú của anh. Cô cố bắt chuyện với anh,nhưng hầu như anh bỏ ngoài tai...

Rồi một tổng đốc mới của tỉnh lên nhậm chức,đó là đại giám mục Jacob Angelo. Một người còn trẻ nhưng đã lên được tới tận chức này,nên đã có rất nhiều điều tiếng nghi ngờ về ngài.

Giám mục Angelo khiến cho người dân trong tỉnh phải ngạc nhiên về tài lãnh đạo của mình. Thực sự ngài làm vô cùng tốt. Angelo viết một lệnh tổng động viên các thanh thiếu niên làm trong quân ngũ,dù là người chiến đấu hay không,nhà nào có con gia nhập sẽ được giảm một số thuế. Cô còn nhớ đó là một chuyển biến lớn trong cuộc đời mình,khi cô tự xin gia nhập. Cô trở thành người làm việc trong kho lương của sư đoàn Konoha VII,và ngạc nhiên khi thấy cả Naruto và Sasuke làm binh sĩ của sư đoàn VII.

Phải khi đó cô mới biết những chuyện sâu hơn của quân đội và triều chính Hỏa Quốc. Phải khi đó cô mới biết anh trai của Sasuke đã sát hại bố mẹ anh và bỏ trốn. Cô cảm thấy hơi xấu hổ khi thấy anh có cuộc sống phức tạp và bi ai hơn vẻ hào nhoáng bên ngoài của một quý tộc. Có lẽ lần sau tiếp xúc với anh,cô sẽ lặng lẽ hơn...

Sakura ngạc nhiên rằng bất chấp những bi kịch trong cuộc đời,Sasuke vẫn vô cùng kiên định trong quy tắc và danh dự của hiệp sĩ. Mặc dù bọn họ hay khích nhau,Sasuke đối đãi với Naruto rất tốt. Cô từng thấy Sasuke xẻ đôi chiếc áo choàng của mình và đưa cho một người ăn mày,như lặp lại câu chuyện của thánh Martin. Cô khâm phục anh,một người mẫu mực của một hiệp sĩ và tôi tớ Thiên Chúa. Một lần khi cô chuyển lương thảo cho sư đoàn,cô thấy anh đánh một người đến chảy máu vì sỉ nhục gia đình anh. Khi anh định đánh tiếp,cô chạy đến ôm lấy anh,xin anh dừng lại,và may mắn thay,cơn giận của anh đã nguôi đi phần nào. Một hành động như thế là điều cô không thể tin có trong linh hồn anh. Rồi cô cũng biết Naruto hay mang và đọc kinh thánh khi ở trong trại. Cô bắt đầu công nhận nỗ lực của Naruto muốn trở thành một thành viên của nhà thờ,dù cậu có một con quỷ trong người. Cô từng khuyến khích Naruto khi chưa ra trận lần nào hãy bỏ nghiệp lính,vì cậu từng nói cậu mơ ước làm Giáo hoàng. Nhưng Naruto nhoẻn miệng cười,nói cậu có ước mơ khác,rằng phụng sự thế này cũng là tốt rồi.

Giám mục Angelo bắt đầu chú ý đến cô,nói cô có khiếu cho việc sách vở. Theo gợi ý của Angelo,cô bắt đầu học trong nhà thờ. Với sự chỉ dạy của ngài,cô bắt đầu thông thạo nhiều sách vở,các giáo lý và môn thần học. Cô còn thông thạo cả tiếng Latin,một ngôn ngữ rất ít người trong tỉnh biết. 'Sara' là biệt danh Angelo gọi cô,sau khi cô được ngài rửa tội.

Lần đầu tiên Sakura chứng kiến một cuộc chiến,là khi một bộ tộc du mục tấn công và cướp bóc tỉnh. Họ còn dám đánh vào kho lương của quân ngũ,như thể đã có một nước nào trả tiền cho họ để làm vậy. Có lẽ vì một chút ngờ nghệch,cô quyết định ở lại trong kho lương. Khi đó,cô đã thấy chiến trường khốc liệt thế nào. Một vài binh sĩ đứng quanh kho,khiên luôn sẵn sàng để đỡ những mũi tên lửa hay đá bắn vào kho. Những người còn lại trong sư đoàn đang chiến đấu,kể cả Naruto và Sasuke. Cô đã cảm thấy sợ khi nghe từng tiếng gươm,tiếng thét của binh sĩ. Cô run rẩy quỵ xuống,và giật mình vì một tiếng chát lạnh dưới sàn kho. Cô cúi xuống và thấy chiếc chuỗi hạt thập tự từ túi cô,của giám mục Jacob tặng cô. Ngài nói cô luôn mang chuỗi hạt để cầu nguyện khi cần. Sakura định thần lại. Đúng vậy,cô không thể chiến đấu cùng sư đoàn,nhưng có thể cầu nguyện cho họ. Sakura quỳ xuống,hai tay nắm chặt lấy chuỗi hạt. Cô khẽ nhắm mắt,cầu xin Kami-sama cho sư đoàn giành chiến thắng,cầu xin các thiên sứ bảo hộ cho mọi người trong sư đoàn,cầu cho Naruto và Sasuke được bình an.

Có tiếng thét lớn báo rằng quân giặc đã rút lui,quân của tỉnh đã đẩy lùi hoàn toàn bọn chúng và thắng lợi. Sakura chạy ra khỏi kho và thấy sư đoàn Konoha VII đang hét tiếng hét chiến thắng. Sakura,tràn đầy sự hân hoan,cũng ngẩng mặt lên trời và hét một tiếng tạ ơn. Sự hân hoan trở thành một chút hốt hoảng khi cô thấy Naruto và Sasuke,giáp và khiên đẫm máu,và những vết thương rất rõ ràng trên người họ. Cô hỏi họ không sao chứ và Naruto nhoẻn miệng cười. Cô đưa tay đến cánh tay phải dính đầy máu của Sasuke,nhưng anh rụt người lại. Naruto giải thích:"Không được! Cô gái vận chuyển quân lương phải thật sạch sẽ!" rồi hướng mắt về chuỗi hạt của cô:"Cầu nguyện cho bọn tớ à? Cảm ơn nhé!"

Một binh sĩ chạy đến,nhắc Sasuke và Naruto đi chữa thương. Naruto ra hiệu chào cô và 2 người họ đi theo hướng của người lính. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra bọn họ sẽ ổn thôi. Cô đã cầu nguyện rồi,các quân y sẽ lo việc còn lại,với thuật chữa thương của họ.


                                                 __________________________________

A/N:-Mình đã cười khi nghĩ sẽ thế nào nếu thánh Nar với thông não chi thuật được làm Giáo hoàng XD

        -Là Sakura thì tất nhiên phải thông thạo sách vở rồi.Tiếng Latinh là ngôn ngữ rất cao cấp của các trí thức Châu Âu cổ đại đấy.

[Longfic] Naruto:Shippuden of the CrusadersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ