Ở phía tây nam của thành phố chính là bệnh viện St.Ishiyama. Hôm nay,rất nhiều bệnh nhân cảm thấy hào hứng khi nghe tin sơ Maria sẽ đến thăm viện. Maria vô cùng am hiểu y học và các loại bệnh. Sơ sẽ trực tiếp cùng các thầy thuốc trong viện tham gia chẩn đoán cho các bệnh nhân mới đến. Lời động viên tinh thần của sơ đối với một số giường bệnh đã làm vơi đi nỗi buồn và cô đơn của rất nhiều người. Với một số trường hợp bệnh nhẹ và đang an dưỡng,Maria có người đi cùng sơ để chăm sóc cho họ.
Sakura đổ một cốc nước từ chiếc bình chứa mà cô mang theo từ nhà và đến bên đứa trẻ đang ho khù khụ cùng cái mũi sụt sịt. Đứa nhóc cầm lấy hai viên thuốc từ tay Sakura và ngậm vào miệng. Mặt nhóc hơi nhăn lên vì vị đắng. Sakura từ tốn dốc cốc nước,để đứa nhóc nhấp từng ngụm cho đến khi trôi được viên thuốc. Nữ đạo sinh tóc hồng thấy cô bé này dù sợ đắng nhưng vẫn không hề có chút do dự khi phải uống thuốc. Nụ cười hồn nhiên đó cũng làm Sakura mỉm cười theo. Cô nhóc (tên là Tama) nói rằng Thiên Chúa sẽ sớm cho mình khỏe lại để chơi với các bạn và về giúp bố mẹ việc đồng áng. Trước niềm tin trẻ thơ đó,Sakura ngồi và lắng nghe những câu chuyện mà Tama kể. Cô bé nói rất nhiều về những hiện tượng lạ mà có lẽ là phép màu từ trên thiên đường.
"Cái bình đẹp quá!" Tama kêu lên. "Uhm..." Sakura khẽ gật đầu. "Của bố chị đó!" Sakura hơi ngạc nhiên trước lời khen của cô bé. Đó chỉ là một chiếc bình thạch cao vốn để đựng dầu thơm;nó có những họa tiết đơn giản màu nâu ở dưới chân. Nắp bình hình vòm và khắc hình một bông hoa nhũ hương. Sakura nghe bố cô kể rằng đây là vật từ ông nội cô truyền lại. Và giờ chiếc bình được giao cho Sakura vì bố cô tin cô sẽ sử dụng và bảo quản nó cẩn thận. Sakura nhớ bố đã cười và nói rằng thực ra chiếc bình cũng không có gì đặc biệt và quý giá,và sẽ rất tốt nếu có thể dùng nó trong các công việc vì cộng đồng.
Sau khi uống thuốc,Tama không còn ho và ngạt mũi nữa,trán cô bé cũng bớt nóng đi. Sakura hạ chiếc rèm cửa sổ xuống. "Bây giờ,em hãy ngủ ngoan để chóng khỏe lại nha!" "Dạ!" Sakura phủ tấm chăn lên người Tama. "Chị ở đây với em nhé,kẻo có quỷ đến bắt em mất!" "Được rồi!" Sakura mỉm cười. Cô nhìn đứa bé ngủ thật yên bình,như một thiên thần nhỏ.
Hinata ngồi bên cạnh bệnh nhân phòng 305;đó là một người phụ nữ đứng tuổi gốc Arabi. Thuốc chị ta vừa uống có tác dụng phụ;người chị ấy nóng bừng lên và toát mồ hôi dữ dội. Hinata lấy một chiếc khăn vải trắng và nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên mặt chị ấy. Mặc dù bác sĩ đã nói phản ứng này là hoàn toàn bình thường,Hinata vẫn không khỏi lo lắng, rằng liệu bệnh tình chị ấy có phải đang biến chuyển xấu đi. Sau một hồi,chị ấy không còn toát mồ hôi nữa. Người chị ấy đã tĩnh lại. "Ah...cảm ơn em!"
Hinata ban đầu rất do dự khi được giao việc chăm sóc một đồng hương,vì cô không muốn họ biết mình là người nhà Hyuuga tị nạn. Nhưng rồi cô biết được rằng hoàn cảnh của bệnh nhân này khá giống gia đình cô. Chị ấy tên là Al-Ayami,từng giữ một chức quan nhỏ ở quê nhà;vì dám lên án một nịnh thần trong triều nên bị vu oan và xử tội chết. Chị đã vượt biển hàng bao ngày trời để chạy trốn đến Konoha đến mức phát bệnh. Hinata quyết định kể một chút cho Al-Ayami biết về những trải nghiệm của mình ở đây,để chị ấy có thêm hi vọng gây dựng lại một cuộc sống mới. "Chị mong...Hồi quốc của chúng ta sẽ thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn! Một người giống như các bậc minh quân xưa sẽ đến!" Al-Ayami nói. Hinata khẽ gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Naruto:Shippuden of the Crusaders
FanfictionMột thế giới Naruto phỏng theo xã hội phương Tây cổ đầy phép thuật và nhiệm màu. Các shinobi trở thành các hiệp sĩ của danh dự,Công giáo sẽ là nguồn cảm hứng và thúc đẩy nhẫn đạo của mỗi người. Với hồng ân của Chúa,liệu Sakura có thể tìm được sức mạ...