Chapter 5:Thề ước

57 11 0
                                    


Sakura khụy gối xuống ngay giữa Naruto và Sasuke đang điên cuồng phi ngựa về phía nhau. Cô càng cảm nhận rõ hơn nguồn năng lượng tàn phá từ hai thanh kiếm của họ. Cô nhắm chặt mắt lại,bàn tay nhỏ nhắn nắm cây thập tự trên cổ như thể muốn gửi toàn bộ linh hồn của mình vào nó,cầu cho một phép màu sẽ xuất hiện. Người Sakura cứng lại như trúng phải ma thuật của quỷ Gorgon. Cô tựa như một bức tượng nữ tu cầu nguyện sắp bị phá nát bởi hai tên giặc cướp. Sakura sẵn sàng chấp nhận bất kỳ điều gì sẽ xảy đến với cô. Chỉ xin,chỉ xin,Thiên Chúa đừng để hai người họ phải tàn hại nhau.

Mấy giây trôi qua như bất tận, và rồi Sakura nghe thấy tiếng ngựa hí đau đớn và hai tiếng 'Rầm!' vang hai bên. Cô run rẩy,chầm chậm ngẩng đầu và mở mắt.Ngạc nhiên thay,Naruto và Sasuke cùng ngựa của mình ngã lăn xuống mặt đất, kiếm không còn phép nữa và văng ra xa. Bọn họ không có vết thương nghiêm trọng nào cả mà chỉ đang nghiến răng vì đau đớn do cú ngã khá sốc Sakura chợt để ý, bao quanh chỗ cô đang ngồi là một màn chắn trong suốt như thủy tinh có dạng hình vòm,viền của nó màu hồng nhạt như đá tourmaline. Cô vươn tay muốn chạm vào màn chắn đó,vào cái phép màu đã ngăn Naruto và Sasuke lại,nhưng nó đột ngột biến mất.

Từ xa vọng lại một tiếng kêu lớn:"Mấy đứa đang làm gì ở đây vậy?" Cả ba thành viên của sư đoàn Konoha VII quay phía giọng nói. Một hiệp sĩ tầm tuổi trung niên có mái tóc bạch kim và cưỡi ngựa trắng đang từ từ tiến gần lại bọn họ,trán nhăn lại như đang phỏng đoán chuyện gì đã xảy ra.

"Kakashi-sensei!!!" Sakura thốt lên khi thấy chỉ huy của sư đoàn bọn họ

Kakashi thúc ngựa lại gần bọn họ:"Sasuke! Cậu đã làm gì vậy?"

Đột nhiên,Sasuke kéo ngựa của anh dậy,trèo lên và phóng thật nhanh khỏi bìa rừng với vẻ rất tức giận. "Sasuke-kun!" Sakura hoảng hốt,nhưng Kakashi đã vội trấn tĩnh cô:"Đừng lo! Cứ để ta nói chuyện với cậu ấy! Naruto,đưa Sakura về đi!" Rồi vị chỉ huy tăng tốc,bám theo hướng Sasuke đã đi,hình bóng dần khuất theo những tán cây.

Sakura quay ra sau và thấy Naruto cùng ngựa của cậu đã gượng dậy,gương mặt cậu cúi xuống buồn bã. Cô cũng không biết phải nói gì. Bầu không khí tĩnh lặng,nặng nề đè nén cả hai đến ngạt thở. Chợt, Naruto hơi gằn giọng,cất tiếng:"Sakura...lần sau,đừng nhảy vào giữa hai người đang đấu tay đôi!"

Đến lượt Sakura cúi đầu,cô rất hiểu ý của Naruto. Nhưng sao cô có thể không làm vậy? Cô đã thề,vì Kami-sama,cô không thể để mất ai trong hai bọn họ.

...

Sakura chầm chậm tiến vào đại thánh đường khi giờ học của cô sắp đến. Mặc dù những chuyện xảy ra hôm qua vẫn bám lấy tâm trí cô và cô không chắc liệu mình có thể tập trung. Đột nhiên cô thấy Sasuke đi hướng ngược lại với cô,từ cửa nhà thờ ra. Anh vừa mới xưng tội ư? Sakura định gọi anh,nhưng anh bước nhanh qua cô. Sakura quay người lại. Đây là cơ hội duy nhất cô có để hỏi anh mọi thứ.

"Sasuke-kun!!!" Cô kêu lên và anh khựng lại nhưng không quay mặt về phía cô. "Người làm cậu bất tỉnh...có phải người đã sát hại cha mẹ cậu không?" Sakura nhấn giọng,như nhất định phải tìm kiếm câu trả lời từ anh cho bằng được. Anh vẫn im bặt,một sự lặng im lãnh đạm tựa những ngày đầu cô bắt chuyện với anh.

[Longfic] Naruto:Shippuden of the CrusadersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ