Chapter 29

14 3 0
                                    


Vì sư đoàn Gamma hành quân ở sau sư đoàn 7,Neji chỉ có thể rướn mày phiền phức trước những tiếng reo hò phía trước mình. Cậu lẩm bẩm. "Tên ngốc Nicephorus..." Rồi gọi những đồng đội xung quanh. "Tất cả nhanh lên! Kẻo họ lấy hết vinh quang!"

Sakura giáng cây chùy đập nát vai một tên địch rồi đâm vào lưng thêm tên khác đang cố bỏ chạy. Tất cả bộ binh sư đoàn 7 đã tham chiến khi việc giờ chỉ còn là trảm những kẻ đang bỏ chạy hay liều lĩnh đến mức tiếp tục chiến đấu. Vì từ hậu tuyến lên,Sakura chỉ bắt kịp vài tên giặc. Trong khi tiền tuyến của Naruto đang thấm mệt và dần hết sức để truy đuổi.

Chợt Sakura nghe thấy kèn hiệu. Nhận ra nó là gì,cô kêu lớn. "Kỵ binh đã đến!" Những binh sĩ khác cũng kêu lên như vậy,rồi Sakura và họ bước dạt ra hai bên chiến trường. Một trung đội kỵ binh sư đoàn Gamma,gồm cả Lee và Neji,phi ngựa băng qua. Sakura ngạc nhiên khi Neji dừng lại trước mặt cô. "Sakura! Có lệnh:chúng tớ sẽ lo dọn dẹp từ chỗ này. Bộ binh ở lại đây! Không cần phải truy đuổi nữa!" Sakura khẽ gật đầu và Neji tiếp tục phóng ngựa về phía trước. Sakura nghĩ thầy Kakashi và Gai đều tự tin rằng trận chiếm bờ biển đã ngã ngũ. Giờ họ cần phải dựng trại và làm những việc quan trọng hơn.

Nhìn Neji cùng đoàn kỵ binh Gamma tiêu diệt tất cả những tên giặc trên đường đi của họ,Naruto thở dài. Cậu vẫn còn rất sung sức và muốn tự mình giết thêm mấy tên nữa. Nhưng vì họ có ngựa nên đành để cho họ xử lý nốt thôi.

...

Sakura quỳ gối trên nền cát khi cô nâng người một binh sĩ lên. Cô kiểm tra thấy tim anh đã không còn đập. Sakura buồn bã nhìn anh:người trạc tuổi chỉ huy,mái tóc đen cắt ngắn,đã thiệt mạng vì năm mũi tên vào chân và bụng. Sakura nhẹ nhàng đặt tay lên mắt anh,nhẩm một câu nguyện cầu siêu,rồi gọi hai người lính đến đưa thi thể anh đi.

Sakura dù đã biết trước,sẽ phải nhìn thấy những liệt sĩ ngay trước mặt cô,nhưng cô cũng không khỏi nỗi buồn day dứt trong tim. Một lần nữa,cô cầu vinh quang và sự yên nghỉ đến với họ,và không thể để nỗi buồn làm cô chậm lại. Sakura tiếp tục bước đi thật nhanh,cùng các y binh khác giúp những người bị thương.

Bàn tay tỏa ánh sáng chữa trị của Sakura dần khiến vết thương của người lính trước mặt cô lành lại. "Ahh,cảm ơn em!" Sakura mỉm cười nhẹ khi anh ta chầm chậm đứng dậy. "Anh có cần kiểm tra thêm không?" "Không! Giờ anh hoàn toàn ổn! Em nên nhanh chóng đến những người khác nữa!" Sakura khẽ gật đầu. "Dạ! Nếu có vấn đề gì,anh hãy quay lại đây ngay nhé!"

Đây đã là người thứ mười Sakura chữa hôm nay. Anh ta trông chỉ hơn cô tầm 3-4 tuổi,khá trẻ cho tuổi ra chiến trận giống cô. Nhìn những thương binh cô đã chữa trở nên phấn chấn tinh thần,sẵn sàng cho một trận chiến cam go khác,Sakura cũng đã vui hơn nhiều sau cảnh tượng buồn khi nãy. Dù sao,những y binh như cô luôn là niềm hy vọng của các chiến binh họ.

...

Khi biết tin quân Hỏa quốc đã chiếm được bờ biển,miệng móm mém của bà Chiyo nở một nụ cười khoái trá. "Tốt lắm! Chúng ta có lợi thế lớn rồi! Cứ tiếp tục đi!" Bà Chiyo gạt tay và những máy bắn đá Phong quốc tiếp tục khai hỏa. Những hòn đá lớn tiếp tục giáng vào lòng pháo đài. May mắn thay,với chiến thắng vừa rồi của Hỏa quốc,bà Chiyo thấy mình không cần phải dùng quá nhiều cơ quan mà sớm sẽ cho quân tấn công tường thành,vì phía Akatsuki gần như đã bị bao vây rồi.

[Longfic] Naruto:Shippuden of the CrusadersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ