Chapter 6:Sầu bi

72 9 0
                                    




Khi Sakura đến đại thánh đường,Jacob đã đứng ở ngay trước cửa. Nhìn thấy cô, ngài không khỏi có chút giật mình. Trước giờ,trong mắt ngài,Sarah là một cô gái luôn vận bộ đầm đỏ thắm, hai tay chắp lại nắm lấy cây thập tự trắng trước ngực. Váy cô không bao giờ nhăn,đầu cô lúc nào cũng được chải chuốt gọn gàng. Cô hành xử rất dịu dàng,nền nã. Dù có đang hoảng sợ hay là đang lo lắng, vẻ đẹp rạng ngời như cánh đào ngày xuân vẫn không mất đi chút nào. Thế nhưng giờ đây,nhìn cô vẫn trong bộ đồ ngủ,tóc tai rối bời, người đẫm mồ hôi,vẻ mặt kiệt quệ,tựa như chú nai con phải xa mẹ lạc đàn,tuyệt vọng,lạc lõng,Jacob không kìm được sự lo lắng trong lòng.

Sakura thở hổn hển,chạy cả đoạn đường dài với cái bụng rỗng khiến cô mệt mỏi,chân bủn rủn khụy xuống,hai tay ôm lấy đầu gối của mình. Jacob thấy,bên trong tay phải của cô có cầm thứ gì đó màu trắng,dường như là một mẩu giấy.

"Cha Jacob,con...con có chuyện...cần báo với cha..."

"Khoan đã,Sarah,con trước hãy bình tĩnh lại, hít thở sâu một chút. Hẳn là con không biết, trông con bây giờ cứ như là vừa bị một con quỷ đuổi giết vậy!" Jacob chậm rãi nói, tay nhẹ nhàng dìu Sakura vào trong.

Quỷ đuổi giết ư? Cô nghĩ, nếu là như vậy, cô chí ít cũng sẽ không hoảng loạn như bây giờ. Cho dù có phải đối mặt với những con quỷ tàn ác phản đạo nhất, thì cô cũng không bao giờ bỏ chạy,vì cô biết mình còn đồng đội,còn Sasuke. Nhưng bây giờ, Sasuke không còn, không còn nữa...

"Không... không đâu cha Jacob. Chuyện này thực sự rất quan trọng, rất cấp bách. Sasuke-kun, Sasuke-kun đã..." Những lời còn lại,dù cô từ đầu rất muốn báo cho ngài,báo cho mọi người,nhưng hiện tại lại nghẹn ứ trong họng,đắng nghét,không thốt ra tiếng.

Màu lục biếc sáng ngời, tươi xanh nhựa sống trước đây đã biến mất, chỉ còn lại một đôi mắt đỏ hoe đẫm những vệt nước. Càng nhìn sâu vào chúng,Jacob càng cảm thấy đau lòng;tựa như đang nhìn thấy một viên ngọc bích lấp lánh xinh đẹp đang dần xuất hiện những vết nứt. "Răng rắc","răng rắc",dấu rạn vỡ lan tỏa, kéo dài, rồi cuối cùng,"choang" một tiếng,vỡ tan. Như tâm hồn một thiếu nữ đang bị xé nát.

"Sasuke sao,cậu ta đã xảy ra chuyện gì?"

Gương mặt của Jacob vẫn như thường ngày, bình tĩnh, nghiêm túc, hữu lễ, khiến cho ai cũng không thể hiểu được người đàn ông này đang nghĩ cái gì. Nhưng Sakura hiểu vì cô đã nhìn thấy. Cô nhìn thấy mí mắt của ngài khẽ rung,cổ họng ngài hơi khàn,tay trái của ngài khẽ giật,giống như cô,phải chật vật lắm mới có thể thốt lên thành lời. Ngài dù không nói,nhưng cô biết, ngài luôn quan tâm và lo lắng cho cô. Cô cũng nhìn thấy, dù chỉ là thoáng chốc, nhưng trong đôi mắt nâu như đất mẹ kia,có một tia hoảng loạn đã xẹt qua. Dù ngài không nói,cô vẫn biết,ngài lo cho tất cả các con dân của tổ quốc,dù lớn hay nhỏ.

"Cha Jacob, sáng nay khi con ngủ dậy,đã thấy bức thư này,là Sasuke-kun đã gửi cho con. Cậu ấy..." Đưa lá thư vẫn luôn cầm trên tay cho Jacob, cô hít thật sâu, giọng nghèn nghẹn "Cậu ấy... Sasuke-kun đã rời khỏi Konoha rồi!"

[Longfic] Naruto:Shippuden of the CrusadersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ