Chapter 20:Quá khứ

64 4 0
                                    


Sakura nhận được bức thư khi cô đang đọc các sách về luật pháp của Hỏa quốc và bộ máy pháp lý của tòa Giáo hoàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sakura nhận được bức thư khi cô đang đọc các sách về luật pháp của Hỏa quốc và bộ máy pháp lý của tòa Giáo hoàng. Cô muốn tìm hiểu xem trong luật có điều gì giúp Sasuke được khoan hồng. Nhưng giờ cô không còn tâm trạng nữa. Sakura khẽ dụi đôi mắt ngấn nước. Naruto và mọi người giờ đang lao tâm khổ tứ vì Sasuke,vì con đường tăm tối anh ấy đã đi. Cô đã cầu nguyện cho anh được nhìn thấy ánh sáng...nhưng...tại sao? Sakura ước mọi thứ có thể trở về được như xưa. Những ngày tháng đấy đã qua lâu rồi nhưng kỉ niệm vui buồn trong đó thì cô không thể nào quên.

Hồi đấy Sakura nghĩ mình thật xui xẻo khi nhà cô ở khá gần với nhà Naruto. Cô vô cùng khó chịu cứ mỗi lần cậu ấy ghé qua nhà cô với cái mặt bỡn cợt và giọng nói bông đùa. Một lần cậu ấy đến khi cô đang cùng bố mẹ dọn nhà kho. Cậu ấy liên tục hỏi cậu ấy có thể giúp được gì. Không chịu được nữa,Sakura kêu lên. "Này! Sao cậu không về giúp bố mẹ cậu ấy!?"

Naruto buồn bã cúi gằm mặt xuống. Sakura thấy bố mẹ cô đang lắc đầu đầy trách cứ. Cô ấp úng. "Naruto à...Tớ...tớ không cố ý..."

Chợt Sakura để ý Naruto đang nhìn chằm chằm vào một thanh kiếm gỗ trên mặt đất. Chắc nó đã rơi ra khi cô đang dọn kho. Cô đành nhặt cây kiếm lên. "Đây! Cậu có thể cầm lấy cái này và đi!"

Naruto ngay lập tức tươi tỉnh trở lại. Cậu nhoẻn miệng cười. "Cảm ơn Sakura!" Rồi cậu ấy vừa đi vừa múa may với món quà mới nhận. Hôm ấy,sau khi dọn nhà kho xong,Sakura đã đến nhà thờ để xưng tội.

...

Một lần khi đang đi trên đường,Sakura vô tình nhìn thấy Sasuke. Mắt cô sáng lên,cô cảm thấy mình thật may mắn. Thật sự hồi đấy,cô cũng không hiểu vì sao mình gan đến vậy. Rất nhiều con gái nhà quý tộc còn không dám đến gần anh ấy. Vậy thì cô,một con bé nông dân thấp hèn,có gì để mà nói chuyện với anh. Cũng chính vì cái gan đấy mà cô đã gặp rắc rối. Cô đã bị một đám trẻ chế giễu vì vầng trán to của mình. Đúng,cô đã khóc chỉ vì lý do đó. Người đã bênh cô là Ino Yamanaka. Ino không có thích gì Sasuke. Cô ta thấy Sasuke là người "có phong cách" nhưng nếu nói về phong cách thì Ino luôn tự nhận mình là nhất. Khi được Ino khích lệ hãy tự tin vào vầng trán của mình,Sakura lần đầu tiên thấy được một người nhà hiệp sĩ có thể gần gũi với thường dân như thế nào. Trùng hợp thay,cả cô và Naruto đều mang nợ cô nàng Irene này.

Dù sao,vào ngày hôm ấy,khi cô đang định gọi Sasuke thì chợt để ý đến Naruto. Cậu ta ngồi dưới một gốc cây,gương mặt lộ rõ vẻ chán ngán. Sasuke nhìn cậu một lúc,rồi chìa chiếc bánh trên tay anh ra và nói. "Đây! Nhận lấy đi!"

[Longfic] Naruto:Shippuden of the CrusadersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ