Thành phố của Suna chỉ cần nhìn từ những bức tường cũng biết là không to và tráng lệ như ở Konoha;nhưng lượng thương nhân đi lại trong và ngoài thành chắc chắn là đông hơn. Neji cho lính gác xem cuộn giấy nhiệm vụ và cả nhóm được đi qua.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Sakura khi vào trong thành là một khu chợ. Cô không hề nghĩ chợ ở Konoha kém phát triển,chỉ là cô chưa bao giờ ngờ mình như lạc vào một thế giới khác ở những nơi buôn bán. Những tấm vải đầy màu sắc như cầu vồng từ khắp các quốc gia được rao với những lời lẽ hấp dẫn nhất. Sakura chợt bắt gặp ánh mắt của một chủ cửa hàng:một chàng trai trẻ tóc vàng,cao ráo và ưa nhìn. "Quý cô có muốn mua mũ da thượng hạng của Phong quốc không?" Một giọng nói vui vẻ cất lên cùng nụ cười trầm ấm. Người bán hàng đang cầm một chiếc mũ da màu đỏ,là loại da chất lượng và nổi tiếng nhất của Nha-Phong. Sakura chỉ biết mỉm cười đáp lại rồi quay mặt đi. Cô không thể bị phân tâm bởi những ham muốn mua hàng dọc đường mà nên tập trung vào nhiệm vụ. Cô chợt để ý người vùng này thường hay đội mũ có vành rộng và xòe ra,không như loại có chóp cao phổ biến ở Hỏa quốc. Quả đúng là mới hai ngày đường mà phong tục đã khác hẳn,và chỉ đọc sách thôi thì không thể trải nghiệm hết được.
Khi cả nhóm đi một đoạn nữa,những thương gia gốc Ả Rập bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Khí hậu khô hạn và thổ nhưỡng cằn cỗi của Phong quốc khiến cho lạc đà là nguồn vận chuyển chủ chốt ở đây. Có xe chở chỉ toàn là chanh tây vàng-sản vật đặc biệt nhất mà xứ Otsutsuki mang sang Ngũ quốc. Chợt Neji dừng lại,nhặt hộ mấy quả chanh cho một thương nhân lỡ tay đánh rớt. Hai người họ trao đổi một vài lời bằng tiếng Ả Rập,rồi cậu nhìn lướt ba người trong nhóm:"Đi tiếp nào!" và lại bước đi trước bọn họ một đoạn. Sakura mới thấy,trong suốt hành trình cậu luôn giấu quốc huy của Pháp-Hỏa trên bộ giáp của mình. Cô hiểu,Harun có lý do để còn vương vấn quê nhà,và sẵn sàng giúp các đồng hương những việc đời thường này.
Sakura rất mừng rằng cô vẫn chưa đói khi mùi thức ăn đủ loại bốc lên ở khu ẩm thực. Naruto đưa mũi ra hít hà,đầu của cậu chắc đang réo chuông đầy vui sướng. Cậu nhỏ dãi khi nhìn những miếng thịt nướng,nhưng rồi bĩu môi khi kiểm tra tiền của mình. Naruto chợt rẽ vào một gian hàng. Sakura nghe tiếng đồng xu đặt trên bàn cùng tiếng kêu lớn "Chiến binh,ngài lựa chọn rất tinh tường!" Lát sau,cậu quay lại,mỗi tay cầm một chiếc bánh ngọt phủ mật ong và nước chanh. Cái tít mắt của cậu khi cắn từng miếng bánh cũng làm Sakura vui lây.
Bên vệ đường,Sakura nhìn thấy một người đang ngồi khoanh tay và chân; trên người phủ một tấm áo choàng đầy những vết rách, ôm cây gậy gỗ tựa vào vai trái. Người đó vẫn bất động dù bị cát bụi thổi bám đầy trên cơ thể. Hồi nhỏ,Sakura luôn được căn dặn rằng nên tránh xa những ai có dáng vẻ như vậy,nhưng lần này cô không cầm lòng được mà bước đến cạnh người đó. Là một đạo sinh,cô không thể trốn tránh mãi những cái bóng hành khất và nghèo khó. Bởi vì,chính sự lảng tránh đó đã khiến cô từng bạc đãi Naruto khi cậu chỉ muốn có ai làm bạn. Sakura loan hạ chân phải xuống và người ăn mày ngẩng đầu lên. Gương mặt của một người tầm hơn 30 hiện ra,cùng chòm râu thường thấy của các linh mục lão luyện. Cổ người đeo cây thập tự nhỏ và tay phải người cầm một quyển sách. "Cháu đừng lo cho ta! Ta chỉ đang nghỉ ngơi thôi!" Giọng khàn khàn nhẹ cất lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Naruto:Shippuden of the Crusaders
FanfictionMột thế giới Naruto phỏng theo xã hội phương Tây cổ đầy phép thuật và nhiệm màu. Các shinobi trở thành các hiệp sĩ của danh dự,Công giáo sẽ là nguồn cảm hứng và thúc đẩy nhẫn đạo của mỗi người. Với hồng ân của Chúa,liệu Sakura có thể tìm được sức mạ...