Chapter 19:Tin dữ

65 3 0
                                    


"Right action is better than knowledge; but in order to do what is right,we must know what is right."

"Bishops of our Church, you ought to minister to the poor,or rather to Christ in them"

-Charlemagne,King of the Franks-

"Làm điều phải quan trọng hơn hiểu biết. Nhưng để làm điều phải,thì phải biết thế nào là phải."

"Giám mục của nhà thờ phải thôi thúc đạo cho người nghèo,hay chính xác hơn là thôi thúc Christ ở trong họ."

-Charlemagne,vua của người Frank-

Hôm nay sơ Maria sẽ rời khỏi Konoha để tiếp tục hành trình của mình. Trước cổng thành phố,rất đông người dân đến để tiễn sơ đi. Khi có người tỏ vẻ tiếc nuối rằng sơ ở lại chưa lâu đã lên đường,Maria hứa với họ rằng chị ấy sẽ về Konoha khi có dịp. Sakura,Hinata,Ino và Tenten cũng ước Maria chưa phải lên đường ngay. Họ sẽ rất nhớ chị ấy. Họ đã tập luyện cùng sơ,được sơ chọn đi cùng để giúp sơ nhiều việc. Những trải nghiệm đó thực sự rất vui và bổ ích. Ino có lẽ là người may mắn hơn cả. Cô cùng với Shikamaru,Chouji và một số binh sĩ của sư đoàn Sigma sẽ hộ tống Maria sang Lôi quốc.

Nhưng người tràn đầy cảm xúc nhất có lẽ là giám mục Jacob. Cha vẫn cố giữ gương mặt thật hữu lễ và trang nghiêm. "Chị bảo trọng nhé!" "Uhm!" Maria mỉm cười,quay sang phía những người dân trước khi nhìn cậu em trai. "Jacob à,em có những con người rất tuyệt vời ở vùng đất này. Hãy chăm sóc họ thật tốt nhé!" Giám mục bật cười. "Chuyện này thật không dễ,nhưng chắc chắn em sẽ làm được!" Bỗng Maria ôm chầm lấy Jacob. Không giống Jacob,vị nữ tu không thể giấu được rằng chị ấy sẽ nhớ tổng giám mục đến nhường nào. Jacob tuy hơi bất ngờ nhưng cũng bằng lòng để cho chị ấy làm vậy trước mặt quần chúng. Anh biết chị của mình là người rất chín chắn. Chỉ riêng cái thói ôm ấp này của chị thật là... "Em nhớ giữ gìn sức khỏe,đừng làm việc quá sức đấy!" "Được rồi! Em sẽ nhớ!"

Khi hình bóng của Maria và nhóm Shikamaru khuất dần,những người dân mới bắt đầu tản ra. Sakura nhớ lại tất cả những kỉ niệm giữa cô và sơ. Thực sự,cô biết ơn chị ấy vô cùng!

...

Sakura lặng lẽ đọc sách ở trong phòng học. Hôm nay cô đã hoàn thành công việc của mình rất sớm,đó là chép một vài trang sách bằng tiếng Latin để tạo thành bản sao. Thời gian còn lại,cô quyết định tìm hiểu thêm về y thuật. Cô đã nhìn thấy một số tăng lữ trong đại thánh đường sử dụng thuật chữa thương. Nhưng phải đến khi chứng kiến khả năng chữa trị thượng thừa của sơ Maria,Sakura mới quyết định theo học. "Chữa lành vết thương,dù là ngoài da hay trong tim...là việc lớn lao nhất một tôi tớ của Thiên Chúa có thể làm!" Chị ấy đã nói vậy.

Sau một thời gian đọc sách,Sakura biết được rằng thuật chữa thương yêu cầu khả năng kiểm soát năng lượng thật tốt,khá giống với việc tích tụ năng lượng để vung chùy mà cô đang luyện tập. Mặc dù vậy, trị thương yêu cầu mức độ kiểm soát phải cao hơn nữa. Nhưng Sakura tin cô có thể làm được,cho dù có phải mất bao lâu.

Một tiếng đã trôi qua. Sakura đứng dậy và vươn vai một cái. Cô đã phần nào hiểu được lý thuyết và có hi vọng rất lớn vào việc này. Đã lâu rồi kể từ khi cô không còn làm vận chuyển quân lương mà dành toàn bộ thời gian để học tập trong đại thánh đường. Cô đã bắt đầu quen với không khí ảm đạm này. Naruto chắc vẫn luyện kiếm hăng say lắm. Liệu cậu ấy đã thành thạo được chiêu thức mới nào chưa? Bốn ngày đã trôi qua,nhóm của Shikamaru lẽ ra phải trở về rồi chứ?

[Longfic] Naruto:Shippuden of the CrusadersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ