Trong phòng học của mình ở đại thánh đường,Sakura đặt tay vào chuỗi hạt mới trên cổ,tập trung cao độ. Một màn chắn trong suốt hiện lên,như cái phép màu hồi cô nhảy vào giữa Naruto và Sasuke. Sakura mỉm cười khi thấy tiến độ của mình. Đến giờ,cô vẫn ngạc nhiên khi biết tạo màn chắn là một chiêu thức có thể học hỏi và luyện thành,giống như kiếm lửa hay kiếm sét của Naruto và Sasuke. Cô đã đọc một ít trong sách chỉ dạy và thử làm với kết quả ngoài sức tưởng tượng. Chỉ trong một giờ cô đã lần đầu tiên gọi ra được vòm bảo vệ và duy trì trong suốt 10 giây. Giám mục Jacob còn đập cây gậy thập tự của mình vào trường lực của cô để kiểm tra,kết quả là sóng phản khiến cho ngài bị đẩy lùi ra. Giám mục vô cùng ấn tượng và khen ngợi cô,nên cô quyết định tập luyện thêm một lúc nữa. Sakura còn biết rằng khả năng này rất ít người thành thạo và trong số các tăng sư trong thánh đường,chỉ Jacob biểu diễn cho cô xem. Màn chắn của ngài có màu xám với những đường chỉ đen,chắc chắn là mạnh và vững chãi hơn của cô. Đặc biệt,Jacob có thể sử dụng mà không cần phải niệm và Sakura cũng đang cố để làm được như vậy. Khi nhận ra sắc trời đã tối,Sakura cầm lấy cái gói trên bàn và ra khỏi nhà thờ,vì cô vẫn còn một nhiệm vụ khác
Mái tóc hồng của nữ học sinh ưu tú trực thuộc giáo hội bay phất phơ trong gió. Cô đang đến bản doanh của sư đoàn Konoha Γ (còn gọi là "Konoha Gamma"). Lính gác cho Sakura vào khi cô cho họ xem chiếc thẻ gỗ trong túi mình. Cô tìm đến một binh sĩ ở góc khuất của doanh trại. Cậu ta có mái tóc ngắn đen bóng,mặc bộ đồ da bó sát được nhuộm xanh như lá cây. Đặc biệt nhất là đôi lông mày rậm cực kỳ dày,như kêu gọi ai nhìn cậu cũng phải chú ý đến chúng. Tay phải của cậu bị băng bó nhiều lớp,còn tay trái cậu cầm khiên khắc hình cỏ ba lá và phang liên tiếp vào một cây cột gỗ.
Sakura gọi người lính:"Rock Lee!"
Chàng trai áo xanh dừng động tác của mình và quay sang Sakura,mỉm cười. "Sakura! Cậu mang thuốc đến cho tớ à?"
Sakura đáp: "Uhm! Cậu vẫn tập luyện chăm chỉ thật đấy!"
Lee hất mặt lên một chút,làm điệu bộ nhìn xa xăm,như thể đang chuẩn bị cho một bài diễn văn. "Thánh Patrick đã cho tớ sức trẻ vô tận này! Vết thương bé tẹo này không thể kìm hãm được nó! Màu xanh của thánh,cũng là của tớ,là màu cây lá mùa xuân vĩnh cửu! Sức trẻ thiêng liêng này sẽ đem đến vinh quang cho Konoha,cho nhà thờ và...cho cả cậu nữa,quý cô của tớ!"
Sakura bụp miệng. Trước kia cô luôn nghĩ Lee là một người kỳ lạ,nhưng cô đã dần thích sự trẻ trung và đầy sức sống của cậu. Kể từ khi phải chuyên tâm học trong thánh đường,cô nhận ra không khí trong đó vô cùng trầm lặng và có thể hơi buồn chán. Đôi lúc Sakura nhớ những công việc trong doanh trại huyên náo,những cuộc nói chuyện thân mật với những người cùng cấp và cảm giác ồn ào,vô tư rất đặc biệt này. Thực sự,nếu không còn cảm nhận được những điều ấy,chắc cô cũng chẳng thể nào kham được những bài giảng nhiều lúc rất khô khan của Jacob.
"Nếu cậu không thể dùng kiếm bằng tay trái thì tập khiên cũng tốt!"
Lee há hốc miệng một lúc. "À đúng rồi! Luyện kiếm bằng tay trái cũng là một ý hay!" Rồi cậu quăng khiên của mình xuống và nhặt một cây kiếm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Naruto:Shippuden of the Crusaders
FanfictionMột thế giới Naruto phỏng theo xã hội phương Tây cổ đầy phép thuật và nhiệm màu. Các shinobi trở thành các hiệp sĩ của danh dự,Công giáo sẽ là nguồn cảm hứng và thúc đẩy nhẫn đạo của mỗi người. Với hồng ân của Chúa,liệu Sakura có thể tìm được sức mạ...