Chapter 4:Xung đột

55 10 0
                                    


"Tạ ơn Chúa! Cậu không bị thương nặng ở đâu cả,Sasuke-kun..."

Sakura đặt lọ hoa lên chiếc bàn bên trái giường bệnh của Sasuke,bên trong cắm một bông hồng đỏ. Trên bàn còn đặt một ấm trà,rổ táo và thanh kiếm của anh. Sasuke,trong bộ đồ lụa quý tộc màu xanh dương thẫm,ngồi trên giường,đầu gục xuống,và không nói lời nào kể từ khi tỉnh dậy. Dù anh đã tháo bỏ áo giáp và thần trí anh trông có vẻ mệt mỏi,Sakura vẫn không thể phủ nhận sự tuấn tú của anh. Cô nhìn ra cửa sổ và thấy ở trước cửa bệnh viện, Naruto đang trên lưng ngựa. Cậu còn dẫn cả ngựa của Sasuke đến! "Naruto cũng rất vui khi nghe tin cậu đã tỉnh đấy,Sasuke-kun!" Sakura phấn khích reo vang. Giọng nói trong trẻo của cô lan tỏa khắp căn phòng,tựa như chú én nhỏ đang báo hiệu mùa xuân sắp đến,thổi luồng sức sống tươi mới vào quang cảnh lạnh lẽo ngày đông. Cô cầm rổ táo và bước sang chiếc bàn đặt dao và đĩa bên phải Sasuke. Cô cẩn thận gọt một quả táo và cắt ra thành 6 miếng. Chợt có tiếng cửa đẩy mạnh và một bóng người hùng hổ ập vào,nhưng Sakura đã biết trước ai lại có thể mở cửa với cái thái độ như vậy.Cô quay sang và thấy Naruto trong bộ quần áo len nhuộm cam,gương mặt cười toe toét.

"Chào Sakura-chan!!! Tớ nghe nói Sasuke đã tỉnh lại rồi đúng không?"

"Naruto!!! Đây là bệnh viện,đừng làm ồn!" Sakura khẽ quở trách và cậu cười khì khì như thể đang bày tỏ sự hối lỗi.

Sakura mỉm cười,đẩy đĩa táo lại gần Sasuke. "Của cậu đây,Sasuke-kun!" Đột nhiên,bàn tay của Sasuke chợt tóm lấy một miếng táo,làm cô giật mình rụt tay lại. Cô để ý tay kia của anh đang cầm cây kiếm.Anh ném miếng táo bay lên không trung; thoắt cái vung một nhát kiếm,xẻ đôi nó,để cho nó rơi vào trong miệng mình. Anh nhai ngấu nghiến với vẻ hoang dại,tựa như một người man di đang tranh cướp và giành giật từng bữa ăn để lấp đầy cái bụng đói rỗng. Sakura bối rối trước cảnh tượng này,liệu thần trí anh vẫn còn mơ hồ bởi vì dư chấn của cơn bất tỉnh trước kia? Naruto cũng tắt hẳn nụ cười. Sakura rụt cả người lại khi bắt gặp ánh mắt của anh,một đôi mắt chứa nhiều đường tơ máu đỏ ngầu đầy ắp dữ tợn,như của một tên giặc du mục bạo ngược đang nổi điên và tàn phá những mảnh đất của cư dân vô tội nghèo nàn.

"Naruto,đấu tay đôi với tôi!" Giọng anh phát ra sắc như dao và lạnh tựa thép, lời anh vừa nói càng làm cô sợ hơn.

"Tức là sao? Cậu vừa mới tỉnh lại đã muốn tập luyện rồi ư?" Naruto ngờ nghệch đáp lại,như thể không cảm nhận được gì.

"Đừng có giỡn! Tôi thách cậu một trận đấu tay đôi! Không cần giáp và khiên!" Sasuke gắt. Bầu không khí bỗng ngưng trệ, sự lạnh lẽo tỏa ra như mặt hồ đang dần đóng băng trong những ngày đông. "Hay là cậu sợ?"

Gương mặt Naruto nhăn lại,ánh mắt trừng trừng như để đối chọi với Sasuke. Sakura nhìn qua rồi nhìn lại giữa hai người bọn họ, lòng càng nặng trĩu khi mỗi lần đối diện với hai ánh mắt quyết liệt ấy. Đột nhiên,Naruto cười khểnh,miệng thốt ra những lời đầy kiêu ngạo:"Được! Tôi chờ cái ngày tôi có thể đánh bại cậu lâu lắm rồi! Đi nào! Chúng ta sẽ đấu như hai hiệp sĩ!" Sakura nắm lấy cây thập tự trên cổ,cố nhẹ nhàng khuyên nhủ:"H-Hai cậu thôi đi mà,được không? Chúng ta đều cùng một sư đoàn!" Nhưng như thể cô không hiện hữu trước bọn họ,họ đều bước qua cô,ra khỏi phòng bệnh.

Sakura theo hai người họ ra khỏi bệnh viện,nhưng luôn đứng cách họ một quãng. Cô thấy Naruto và Sasuke với kiếm giắt bên hông,trèo lên ngựa của họ. Đột nhiên,Naruto thúc ngựa chạy và nở một điệu cười khoái trá. Sasuke đuổi theo Naruto,và Sakura cố gắng hết sức chạy theo cả hai người. Nhưng những gì cô có thể làm chỉ là theo dấu chân ngựa và nghĩ những nơi nào gần đây có thể là chỗ để họ giao đấu.

Sakura hướng đến bìa rừng sau bệnh viện,tiếng ngựa hí và kim loại va vào nhau càng làm cô chạy nhanh đến đó hơn. Đứng ở giữa tán cây,Sakura thấy Naruto và Sasuke đang đấu kiếm như hai kị binh,họ thay nhau vung gươm và đỡ kiếm của đối phương. Những đường kiếm điêu luyện chợt nhanh chợt chậm,chợt gần chợt xa lướt qua tay chân,như đang chực chờ để đâm vào điểm chí mạng của kẻ thù,nơi vùng ngực không mang một miếng giáp nào. Sakura lo lắng chắp tay,nhẩm những lời cầu nguyện,hi vọng có thể khiến họ dừng lại.

Sasuke dần có chút lợi thế,những nhát kiếm của anh trở nên hung hãn hơn,trong khi Naruto phải chống đỡ rất vất vả. Cuối cùng,Naruto thúc ngựa lùi lại,cậu đặt hai ngón bàn tay trái của mình vuông góc với kiếm. Từ cái bóng của Naruto do mặt trời chiếu vào,một Naruto khác hiện lên,giống hệt cậu và cũng cưỡi ngựa y hệt,như thể đó là một phân thân của cậu.

"Tôi tưởng cậu từng nói hai đánh một là không công bằng!" Sasuke nhếch mép cười khinh khỉnh. Hai Naruto thúc ngựa lao vào anh,lần này anh là người phải hết sức chống đỡ. Một lưỡi kiếm sượt vào vai anh,nhưng chỉ phần áo bị rách. Anh giục ngựa chạy thật nhanh và thật xa khỏi Naruto,còn Naruto cùng phân thân của cậu đuổi theo.Sasuke dừng lại,quay về hướng đối diện với Naruto,hai tay anh cầm chặt lấy kiếm,một luồng lửa rất mạnh thoát ra từ thanh kiếm. Sasuke vung một phát chém chéo và ngọn lửa dữ dội từ kiếm phóng về phía Naruto. Ngọn lửa nuốt chửng phân thân của cậu,còn cậu nghiến răng lấy bản kiếm của mình ra đỡ. Lòng Sakura thắt lại,hai tay nắm chặt lấy cây thập tự trên cổ.

Naruto gào lên một tiếng,vung một nhát chém và ngọn lửa biến mất. Hai người họ giờ ở một khoảng cách khá xa. Naruto đặt tay trái lên kiếm,lẩm nhẩm một câu nói gì đó và một luồng năng lượng màu xanh bao phủ lấy thanh gươm của cậu. Sasuke cũng khẽ nhẩm một lúc và một luồng sấm sét bao quanh thanh kiếm của anh. Sakura run lên khi nhìn thấy hai cây kiếm. Cô không rõ đó là gì,nhưng cô cảm nhận được đây là hai chiêu thức vô cùng chết người. Naruto và Sasuke kéo căng dây cương lên,ngựa của họ hí vang một tiếng. Ánh mắt không còn vẻ gì của hai hiệp sĩ đang thi đấu,mà như hai con dã thú đang tranh mồi,hai kẻ tử thù đầu không đội trời chung chân không đạp cùng mặt đất. Sakura không thể chịu được nữa,cô phải làm gì để ngăn họ lại,cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào. Cô vụt chạy ra,tay nắm chặt lấy cây thập tự,khi bọn họ đang phóng hết tốc lực vào nhau.

"DỪNG LẠI ĐI!!!!!!!"

[Longfic] Naruto:Shippuden of the CrusadersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ