Chương 631: Cũng không phải may mắn

45 0 0
                                    

Toàn bộ khán đài lúc này là một mảnh huyên náo, ai có thể nghĩ Tô Mộc lại thất bại? Bại bởi một đối thủ không có danh tiếng gì. Đây chính là Hồ Vương Tô Mộc đó. Bài danh thứ ba trong bát đại Thiên Vương, hồn sự hệ Khống Chế đứng đầu học viện quái vật. Nhưng hắn vẫn thua.

Tô Mộc trở lại khu vực chờ, nét mặt đã khôi phục bình tĩnh.

Đái Nguyệt Viêm bước nhanh đón hắn, "Tô Mộc, ngươi không sao chứ? Đuôi của ngươi ..."

Tô Mộc lắc đầu, "Thương thế không phải quá nặng. Khá tốt. Ta thua, thực xin lỗi các vị."

Đái Nguyệt Viêm chặn lại nói: "Một cuộc tranh tài thôi, lần sau chúng ta thắng là được. Nhưng mà, vì sao ngươi không dùng Đấu Khải?"

Tô Mộc lắc đầu, "Hắn nhỏ hơn ta năm tuổi, sao ta lại dùng Đấu Khải chứ. Ha ha."

Long Việt đi đến trước mặt hắn, vỗ bờ vai hắn, "Đừng tỏ ra mạnh mẽ, trở về thôi."

Tô Mộc biểu lộ cứng đờ, sau đó mới gật gật đầu đi ra ngoài.

Thanh âm Long Dược phía sau truyền đến, trong đó không có hài hước, mà là một loại trầm thấp mà uy nghiêm, "Các trận đấu sau, nếu ai coi thường đối phương mà chủ quan rồi thua trận, cũng đừng trách ta vô tình. Người đó không có tư cách tiếp tục là Thiên Vương của học viện quái vật."

Tô Mộc biến sắc, hắn đã nhìn ra, Long Dược đúng là đã nhìn ra.

...

Lúc Đường Vũ Lân trở lại bên đồng bạn, tiếng huyên náo bên ngoài với khu vực chờ bên này đã có chút cảm giác đinh tai nhức óc.

Lúc hắn đi vào khu vực chờ, đám tuyển thủ đang chờ thi đấu đều nhìn hắn với ánh mắt quái dị.

Tạ Giải xông đến cho Đường Vũ Lân một cái ôm thật lớn, "Đội trưởng, ngươi thật mạnh mẽ! Thật lợi hại! Vậy mà thật sự thắng."

Đường Vũ Lân tức giận liếc mắt, "Cái gì gọi là thật sự thắng. Đúng rồi ai kia, đừng quên vạn năm linh vật, ha ha."

Nhạc Chính Vũ cúi đầu ủ rũ nói: "Lúc nào ngươi trở nên cường đại như vậy rồi hả? Kim Long Trảo lúc nào biến thành hai cái? Bất quá trận đấu này không tính. Người ta đến Đấu Khải cũng không có phóng xuất, tính ngươi thắng cũng là thắng hiểm. Cũng không phải là chân chính chiến thắng đối thủ."

"Có chơi có chịu!" Cổ Nguyệt khinh thường nói: "Ngươi cho rằng hắn thật sự không phóng thích Đấu Khải sao? Nói đường hoàng vậy thôi, trên thực tế, hắn không còn năng lực khống chế Đấu Khải."

Đường Vũ Lân sững sờ, "Xin chỉ giáo!"

Cổ Nguyệt nói: "Hắn quá tự tin vào hồn kỹ của mình, khi ngươi dùng Kim Long Khủng Trảo phá vỡ quầng sáng nghịch chuyển lần thứ nhất, năm cái đuôi tuy bảo hộ hắn, nhưng chúng đều bị trọng thương. Nếu như ta không đoán sai, Đấu Khải của hắn có cùng nhịp thở với cái đuôi. Năm cái đuôi đều bị chém thụ thương nghiêm trọng, hắn như thế nào có thể dùng Đấu Khải. Một khi sử dụng Đấu Khải sinh ra va chạm kịch liệt làm cho cái đuôi thực sự đứt rời, không cần nhiều, chỉ cần một cái cũng làm cho thực lực của hắn đại giảm. Cho nên trận này vẫn là Vũ Lân thắng, thắng gọn gàng. Đối phương thua là đáng đời, ai bảo hắn coi thường ngươi!"

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C614-C900)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ