Nhạc Chính Vũ, Từ Lạp Trí, Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Hứa Tiểu Ngôn, sáu người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng có thể rời đi a? Hai năm? Ở đây, bọn họ thực sự chịu quá đủ rồi.
Đường Vũ Lân nhìn các vị lão ma, không biết vì sao, từ ánh mắt của bọn họ, hắn nhìn thấy vẻ cô đơn.
"Tiền bối, các ngài chỉ có thể ở trên Ma Quỷ Đảo sao? Thật sự không có biện pháp rời khỏi đây sao? Hay là, các ngài có việc gì, ta có thể giúp các ngài a."
Tham Lam lão ma lắc đầu, Phá Diệt lão ma ha ha cười một tiếng, "Ta nhận ý tốt của ngươi. Chúng ta đều chỉ là hình thái năng lượng, một khi rời khỏi nơi này, không có năng lượng sinh mệnh và huỷ diệt thủ hộ thì lập tức sẽ hồn phi phách tán. Tuy rằng sau khi tới đây, chúng ta rất cô đơn, nhưng mọi thứ nơi này cho chúng ta sinh mệnh lâu dài. Có được tất có mất. Nếu sau này các ngươi nguyện ý thì có thể trở lại gặp chúng ta. Đương nhiên, nếu muốn trải nghiệm lại những kinh nghiệm trước đó thì không phải là không thể."
"Đội trưởng, chúng ta đi nhanh đi!" Nhạc Chính Vũ kéo Đường Vũ Lân.
Khoé miệng Đường Vũ Lân giật một cái, sau đó đột nhiên hét lên, "Sử Lai Khắc Thất Quái, nghiêm."
Sáu người khác lập tức cùng hắn đứng thẳng. Đường Vũ Lân trịnh trọng nói: "Cúi đầu!"
--------------------
"A!" Thẩm Tinh đột nhiên bật dậy trên giường, thở hổn hển.
Đây không biết đã là lần bao nhiêu trong mấy tháng qua nàng bị ác mộng đánh thức.
Mộng cảnh lại chân thật như vậy. Nàng chỉ đi kiểm tra thương khố Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo như thường lệ, lại gặp phải tình huống hoàn toàn ngoài ý muốn. Người kia với khuôn mặt rõ ràng như vậy, hắn bắt nàng và uy hiếp tỷ tỷ. Hắn mang nàng lên Thiên Tường 17, cuối cùng tên hỗn đản đó trực tiếp bắn nàng ra ngoài.
Mỗi lần ác mộng chấm dứt là cảm giác không trọng lượng trên không trung. Thẩm Tinh còn nhớ rõ, lần đầu tiên tỉnh lại từ ác mộng, nàng mất mặt không kiềm chế được. Điều này thực sự không thể nào chấp nhận được.
Người kia thực sự tồn tại, hắn và đồng bạn đã từng bị quân đoàn bắt lại, về sau đã cướp một chiếc máy bay và chạy thoát. Nhưng những chuyện này không có liên quan gì đến nàng a! Nàng không có giao tình gì với hắn, vì sao lại là nàng gặp ác mộng?
Kỳ quái hơn là, ngay cả tỷ tỷ cũng gặp ác mộng, giống hệt ác mộng của nàng.
Đáng chết, đáng chết! Nhanh từ trong mộng của ta cút ra ngoài!
Thẩm Tinh dùng sức đánh cái nệm hai cái, thật sự là không ngủ được.
Trở mình ngồi dậy, mặc quân phục rồi đi đến trước gương ngắm nghía. Bởi vì giấc ngủ không tốt nên gần đây nàng có quầng thâm mắt. Ban ngày huấn luyện đã đủ khổ cực, trở về thì lăn ra ngủ, đó là thói quen của nàng. Nhưng bây giờ nàng rất khó ngủ, không thể không dành nhiều thời gian để minh tưởng.
Thẩm Tinh quyết định đi ra ngoài hít thở không khí, sau đó trở về minh tưởng, ít nhất khi minh tưởng sẽ không nằm mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C614-C900)
Phiêu lưuTác giả: Đường Gia Tam Thiếu Editor: Yeon Woo Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (1990 chương). Mình rất thích bộ truyện này nhưng đọc convert chán quá nên muốn edit lại. Trên truyenfull có bản dịch đến chương 613 nên mình tiếp tục edit từ chương 614. Mình...