Chương 731 - 740

95 2 0
                                    

Chương 731: Khách không mời mà đến

Luận dung mạo, Cổ Nguyệt kém xa Na Nhi, hoặc là nói căn bản không cùng cấp độ so sánh. Nhưng không biết vì sao, hai người đứng chung một chỗ, Na Nhi lại không thể lấn át Cổ Nguyệt dù chỉ nửa phân.

"Hắn lúc nào mới có thể trở về? Đã lâu như vậy rồi?" Na Nhi lạnh lùng nói.

"Ta không biết." Cổ Nguyệt lắc đầu.

Na Nhi đột nhiên cả giận nói: "Ngươi không biết? Ngươi đã nói như thế nào? Ngươi nói hắn không có việc gì, nói hắn nhất định sẽ trở lại. Nhưng vì sao đã hơn ba năm trôi qua, hắn bây giờ vẫn chưa trở về? Có phải ngươi đã hại hắn hay không?"

Cổ Nguyệt quay đầu nhìn Na Nhi, "Nếu như ta hại hắn, chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm giác được sao? Ta không có. Ta cũng không biết vì sao hắn bây giờ vẫn chưa trở lại, nhưng ta có thể khẳng định, hắn còn sống. Có lẽ hắn ở bên kia làm phò mã rồi."

Nghe được hai chữ "phò mã", Na Nhi đột nhiên trầm mặc. Quay người lại, nàng nhìn về phía Hải Thần Đảo.

"Sẽ không đâu, ca ca ta không phải người như vậy. Hắn không dễ dàng thích một người như vậy đâu, nhất định là có chuyện gì đó chậm trễ." Na Nhi kiên định nói.

Cổ Nguyệt đột nhiên nói: "Nếu như hắn đã trở về, đánh cuộc của chúng ta có tiếp tục hay không?"

Na Nhi ngạo nghễ nói: "Đương nhiên. Ta không tin ngươi có thể thắng ta."

Cổ Nguyệt không có lên tiếng, biểu hiện trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, "Nhưng ta không thể tiếp tục chờ đợi, có quá nhiều chuyện cần ta đi xử lý. Ngươi có thể ở chỗ này vung tay chưởng quầy, nhưng ta thì không được. Ngươi nên biết ta gánh vác cái gì, ngươi không muốn gánh chịu, nhưng ta nhất định phải gánh chịu. Cho nên, tối đa ba tháng nữa, ta sẽ rời đi. Lúc đầu ta đáp ứng hắn, sẽ cùng hắn tiến vào Nội Viện, nhưng hắn chưa trở về, hắn không có làm được, mà ta phải đi."

Thân thể Na Nhi có chút chấn động, ánh mắt đột nhiên trở nên nhu hòa hơn, "Ngươi ..."

Cổ Nguyệt trên mặt lại nở nụ cười, nhưng là nụ cười có chút thê lương, "Muốn khích lệ ta mà lại không muốn nói? Hay nói không nên lời? Cuối cùng, chúng ta vẫn giống nhau. Ngươi chỉ đang trốn tránh thôi, chứ không phải không biết chúng ta phải làm như vậy."

Na Nhi nói: "Nếu ca ca ta trở về thì sao? Hắn trở về, ngươi còn đi sao?"

"Đi!" Cổ Nguyệt không chút do dự nói, "Ta không thể để mọi người chờ thêm nữa, thời gian không đợi ta, rất nhiều chuyện đều phải bắt tay làm rồi. Truyền Linh Tháp bên kia đã sớm hy vọng ta đi tới nhậm chức."

Na Nhi thở sâu, "Vậy được rồi. Ngươi phải đi thì đi thôi, ta sẽ ở đây chờ hắn, chờ hắn trở về. Ngươi nói hắn không có chuyện gì, vậy hắn nhất định sẽ trở lại. Ta có tin tưởng."

Cổ Nguyệt cười cười, không nói gì nữa, nhẹ nhàng vung tay lên, quay người đi đến Lầu Dạy Học Chính ở Nội Viện.

Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Na Nhi đột nhiên nở nụ cười, "Chỉ cần hắn trở về, ngươi nhất định sẽ thua ta. Kỳ thật, ngươi sớm đã thua rồi, ngươi thật sự không biết sao? Hay là, không muốn thừa nhận?"

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C614-C900)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ